Cô bé có tâm hồn “sáng”

Giác Ngộ - "Sáng mai là ngày sinh của em, không biết em có đủ sức để đọc và chia sẻ những bài viết trên blog của anh nữa không? Không biết em còn cơ hội để  nhìn thấy tia nắng của buổi sáng mai mà anh luôn bảo rằng em phải tự đón lấy cho ngày mới bắt đầu, khi em không thể bước ra khỏi căn phòng này bằng chính đôi chân của mình…" - đó là những dòng tin nhắn của em!

1~3bconganh.jpg

Ảnh minh họa

Tôi có nhiều bạn bè trên blog cá nhân và họ thường chi sẻ về những nỗi buồn, thất vọng hoặc cô đơn của mình. Khi ấy tôi nhẹ nhàng hồi âm bằng cách  trích dẫn những câu châm ngôn nổi tiếng trong Phật giáo mà tôi đã từng được đọc được nghe. Tôi tin rằng những người bạn trong thế giới “hiện đại” này của tôi rất cần sự lắng đọng và nhẹ lòng khi được chia sẻ bằng cách ấy…

Nhưng riêng cô bé thì khác, em thường để lại cho tôi tin nhắn, nhưng đó không phải là những nỗi niềm tuyệt vọng mà là những đồng cảm về quan điểm sống, ước mơ và khát vọng của con người, những bài thơ Thiền, lời dạy của đức Phật…

Nhiều lúc tôi tất bật với công việc, thời gian không nhiều để chia sẻ sâu sắc những điều em nói. Có lần giữa khuya tôi  không ngủ được, viết một bài tâm sự trên trang blog của mình với chút màu sắc bi quan cô bé vào và chia sẻ.

- Anh đang buồn lắm đúng không?”

- “Sao em chưa ngủ? khuya rồi?  Có chuyện buồn giống anh à?”

- "Em không buồn! Em  thèm ngủ lắm! nhưng đôi mắt em không thể nhắm lại được… Còn anh, anh đừng buồn nữa nhe…".

Phải chi tôi ngộ ra được như em giữa cuộc đời này bất cứ nơi đâu cũng cần có lòng yêu thương và quan tâm chia sẻ, không có nơi đâu là “thế giới ảo” chỉ có “cái ảo” trong chính mỗi con người tự tạo.

Qua lần trò chuyện đó tôi cảm nhận cô bé là một người tràn đầy niềm tin và lòng yêu thương vào cuộc sống. Tôi mơ hồ nhận ra rằng em đang đấu tranh với những đớn đau thể xác trong từng giây từng phút... Nhưng rồi tôi không chắc lắm.

Tất cả những ảnh đại diện trên trang blog cá nhân của cô bé là hình ảnh của một vị Bồ tát từ bi, một bà tiên hiền hòa, là hoa bồ công anh mong manh trong gió, đôi khi là một chú chim non hay cô gái đang đứng dưới bầu trời đầy sao và đầy mây bay…

Tôi  hỏi tại sao em không để ảnh của chính mình, cô bé trả lời rằng: “Em rất thích chụp ảnh nhưng… hình dạng em rất xấu…”. Từ đó tôi không thắc mắc nữa...

Em khoe trên status: “Hôm nay mình vui và ăn nhiều lắm, vì biết tin chiếc đầm do mình  thiết kế và may đã giúp cho một cô gái  toả sáng trong ngày trọng đại của cuộc đời cô ấy... Nhưng đó có thể là chiếc đầm ý nghĩa và cuối cùng do chính tay mình làm”.

Đôi lần, em đã kể tôi nghe  về một “cô gái mong manh” nào đó đang đi đến cuối con đường và không biết cô gái ấy có cơ hội gặp lại được những người thân yêu của mình nơi đó. Cô gái mong manh của em thật nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, làm tôi vô tình đến độ chẳng thèm nghĩ đó chính là em.

Đúng vào ngày sinh nhật em năm 2010, tôi nhận được dòng tin cuối cùng  từ em:

"Em đang rất mệt và khó thở …

Sáng mai là ngày sinh của em, không biết em có đủ sức để đọc và chia sẻ những bài viết trên blog của anh nữa không? Không biết em còn cơ hội để  nhìn thấy tia nắng của buổi sáng mai mà anh luôn bảo rằng em phải tự đón lấy cho ngày mới bắt đầu, khi em không thể bước ra khỏi căn phòng này bằng chính đôi chân của mình… Nhưng em đã từng nghe nói: “Khi con người nhìn thấy đời sống của mình chỉ là một một giọt nước trong con sông dài, họ sẽ cố gắng để góp sức, dù là ít ỏi vào dòng đời vĩ đại đó.  Người hiểu đời sống theo giáo lý của đức Phật không bao giờ lo lắng về cái chết. Cái chết không gây ra phiền não, nhưng thật sẽ đáng buồn nếu ta chết mà chưa kịp làm gì cho chính mình và cho người khác”, anh có thấy đúng vậy không?

Nhưng dẫu thế nào thì em cũng sẽ hạnh phúc về nơi em đến vì ở đó em có thể hoá thành con chim non luyện cành rồi cất tiếng hót bay lên trời cao, hay chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng, một dòng nước cuốn trôi…” 

Tôi nghẹn lòng... bàng hoàng...

Từ đó tôi không còn nhận được tin nhắn nào của em nữa và trang blog cá nhân của em gần như “đóng lại”.

Em là thiết kế, thợ may hay chỉ là một cô bé kết cườm trang trí với đôi tay yêu ớt  tật nguyền của mình trong một trại trẻ mồ côi như một vài người bạn trên blog nói?

Em bị căn bệnh gì hành hạ thể xác đêm ngày? Để mỗi khi đau đớn không thể chộp mắt được em lặng lẽ bước vào thế giới mà mọi người gọi là “ảo” đọc, chia sẻ và comment những bài viết của mọi người  bằng những lời lẽ thật hồn nhiên, nhẹ nhàng?

Em không nhắc đến người thân,bạn bè ?

Em không than van hoặc bi quan, tuyệt vọng?

Tôi mơ hồ và làm sao tôi có thể biết rằng em rất mong manh đến vậy ….

Chỉ có tôi là kẻ ích kỷ còn cho rằng cái thế giới mang đến cho em những hy vọng cuối cùng này là “ảo”. Một thế giới mà em có thể tự tin và tha hồ sẻ chia rộng lòng đến như vậy, một thế giới mà mọi người có thể quên bất cứ lúc nào nhưng riêng em thì không thể…

1Up20boconganh.jpg

Bồ công anh - Ảnh minh họa

Giờ lần đọc lại các status của em trước đây, bỗng nhiên tôi thấy mình là một kẻ vô tâm.

Phía cuối con đường… liệu có  người thân yêu của tôi đứng đợi tôi  không???

 “Mạng sống mong manh - cái chết là điều chắc chắn… Chính vì lẽ đó tôi ơi hãy hồn nhiên và bình yên”.

“Có một ngày, vô tình ta lướt nhẹ qua nhau… nhớ quá cậu bé cùng phòng đã khóc thật nhiều khi biết mình chuẩn bị ra đi… nhớ lắm, nhớ da diết…”.

Đôi mắt tôi cay xè trong nỗi đau muộn màng mà chẳng kịp nhận diện.

Tôi thấy mình  tội lỗi.

Hôm nay là ngày sinh nhật của em! Một năm đã trôi qua, những dòng tin tôi gửi cho em đều lặng lẽ...

Tôi chỉ biết nguyện cầu…

Cầu mong sự bình an đến với em dù thế nào, ở đâu…

Phải chi tôi ngộ ra được như em giữa cuộc đời này bất cứ nơi đâu cũng cần có lòng yêu thương và quan tâm chia sẻ, không có nơi đâu là “thế giới ảo” chỉ có “cái ảo” trong chính mỗi con người tự tạo.

Cô bé ơi cứ hãy như con chim non không thể liệng bay trên trời cao rộng, nhưng vẫn  cất tiếng hót líu lo quanh khu vườn đầy lòng yêu thương và có lúc sẽ ngừng hót cho một giấc ngủ dài… đủ để bắt đầu cho một ngày mới tái sinh ngập tràn tình yêu thương.

Và em hãy là con gió cuốn, là tiếng hót của chim non đầy khát vọng….  

Mà ở đó tôi tôn vinh em  để nhìn lại nghị lực “tầm thường” của chính tôi vậy… 

Kiếng Cận

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online

----------------------
Bài cùng chuyên mục: 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chúng ta thường cảm thấy bận rộn hơn nhiều so với yêu cầu thực sự của đời sống

Những kỹ năng sống chậm

GNO - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Thông tin hàng ngày