GN - Miệng thì cười nói huyên thuyên/ Ẩn trong mắt ngọc chút phiền muộn chi... (thơ của Vũ Khắc Tĩnh)...
Một góc chùa Giác Lâm
Miệng thì cười nói huyên thuyên
Ẩn trong mắt ngọc chút phiền muộn chi
Đi giữa cát bụi li ti
Em ơi cứ thổi bay đi nhãn tiền
*
Bình sinh rồi sẽ hồn nhiên
Sát-na sinh diệt cõi miền vô minh
Cớ chi tự làm khổ mình
Lần tay tràng hạt hồi kinh nhiệm mầu
*
Ra đường liếc mắt dao cau
Ắt phải hệ lụy cái đau nhân tình
Cớ chi làm tội làm tình
Thản nhiên bay nhảy đời mình hồn nhiên
*
Thỉnh cầu em đến chùa chiền
Câu kinh tụng niệm lòng yên nhất thời
Chi bằng về làm thơ chơi
Biết đâu phiền muộn sẽ vơi đi dần
*
Cửa thiền mõ vọng chuông ngân
Em ơi, giũ sạch bụi trần tĩnh tâm.
Vũ Khắc Tĩnh
Hạt màu Khi tâm tư biết tu rồi Thì bao nhiêu chuyện cũng thôi hết sầu Nắng ơi nắng đến từ đâu Để ta cúi lạy hạt màu li ti. Nguyễn Đức Vân --------------------------------- Thầy tôi Như nắng chiều le lói Phạm Diệu Linh
Của một ngày sắp tàn
Vầng trán cao rắn rỏi
Xóa nét buồn gian nan...
Bước chân thầy chậm lại
Qua môi cười khoan dung
Với tấm lòng nhân ái
Giữ vững niềm hiếu trung.
Thầy vui đời lục độ
Giữa làng quê yên bình
Giúp người vơi buồn khổ
Khuyên về chùa đọc kinh.
Những bữa cơm thanh đạm
Biếu người già neo đơn
Đời vốn là cõi tạm
Khuyên họ bớt giận hờn.
Cho con niềm vui sống
Là ơn sâu của thầy
Với tự tin hy vọng
Càng yêu đời đắm say...