Bồ-tát Quán Thế Âm
Trong một lần về Việt Nam, cô ghé thăm ngôi chùa mà hồi nhỏ cô hay đi với ông bà. Tại đây cô gặp một vị thầy trẻ. Vị thầy đó nghe cô từ Mỹ về nên muốn gặp để trau dồi tiếng Anh. Khi tiếp xúc, cô rất có ấn tượng về vị thầy trẻ với nụ cười hiền hậu, tính cách đơn giản, mộc mạc. Rời chùa mà cô cứ nghĩ tới vị thầy đó bằng một tình cảm đặc biệt khó tả, như thể hai người đã biết nhau từ kiếp trước.
Qua những lần tiếp xúc về sau, cô được biết vị thầy đó vừa mới học xong cử nhân Phật học, nên cô gợi ý thầy học tiếp. Thầy cho biết rất muốn du học Ấn Độ, vì đó là quê hương của Đức Phật. Nhận thấy chi phí du học ở Ấn Độ không cao lắm nên cô liền phát tâm tài trợ một phần kinh phí. Điều kỳ lạ là trong thời gian đó, tự nhiên cô cảm thấy khao khát được làm mẹ, có một người con để mà thương yêu chăm sóc. Cô chợt nhớ đến lời tiên tri của sư bà mấy mươi năm trước, và tự hỏi phải chăng đây là nhân duyên? Nghĩ như vậy nên cô đem lời của vị sư bà nói với vị thầy trẻ, và đề nghị rằng, nếu thầy cho phép thì cô xin được làm mẹ tinh thần.
Cô kể rằng, khi đặt vấn đề đó với thầy, cô rất sợ bị từ chối, sợ phạm giới luật nhà chùa… Thầy cũng cho biết rằng từ trước tới giờ thầy không thích kết nghĩa cha mẹ hay anh chị em với ai. Vì thầy đã cắt ái từ thân rồi, giờ lại kết thân chi nữa? Nhưng không hiểu sao tự trong tâm khảm thầy lại cảm thấy thương cô Nguyên Tâm như mẹ ruột. Thầy nhận lời, khiến cô vui và xúc động đến phát khóc.
Có thể nói, việc gặp vị thầy trẻ ấy là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Cô chuyển hẳn tình cảm và niềm tin sang Phật giáo. Ngoài những hướng dẫn tu học trực tiếp của ‘người con tinh thần’, cô cũng thường xuyên đi chùa tụng kinh, nghe pháp. Rồi khi hội đủ duyên lành, cô chính thức quy y Tam bảo, được ban pháp danh là Nguyên Tâm. Cô cảm thấy rằng bao nhiêu năm nay mình đã lầm đường lạc lối, như gã cùng tử lang thang, đến nay mới chịu quay về. Cô tinh tấn tu học, thường chia sẻ Phật pháp với chồng, và ông cũng rất thích. Năm 2015 chồng của cô bị bệnh nặng. Nghe theo lời khuyên của cô, ông đã quy y Tam bảo, và được ban pháp danh là Vạn Tuế. Không biết do phước duyên nào mà bệnh của ông cũng dần dần thuyên giảm, làm cho ông thêm tin tưởng Phật pháp.
Nói về cơ duyên đến với đạo Phật của mình, Phật tử Nguyên Tâm tâm sự: “Có lẽ chư Phật đã gởi thầy ấy đến để hướng dẫn tôi trở về với Chánh pháp. Tôi vừa thương vừa kính, và cảm thấy mang ơn thầy vô cùng. Nếu không gặp được thầy có lẽ tôi cũng không biết được Phật pháp. Cái ơn của thầy hướng dẫn tôi đến với Phật pháp là quá lớn. Tôi nguyện đời sau trở lại làm người, được gặp Phật pháp để tiếp tục tu học”.
Trong kinh Pháp hoa, Đức Phật dạy rằng: “Nếu người chỉ giơ tay hoặc niệm Nam-mô Phật, đều sẽ thành Phật đạo”. Hạt giống Phật pháp một khi đã gieo vào tâm thức rồi thì không mất mà chỉ chờ hội đủ nhân duyên sẽ nảy mầm và đơm bông kết trái. Trường hợp của Phật tử Nguyên Tâm có lẽ là như vậy. Mới hay, Phật pháp thật nhiệm mầu! l
Thích Trung Hữu
..............................
* Có lẽ đó chỉ là cách nói với ý nghĩa là cô Nguyên Tâm có duyên với Phật pháp từ nhiều đời.