Có gạo, có nước ngọt đã là có Tết

GNO - Với nhiều người, Tết là cơ hội để sum vầy, là dịp để mua sắm trang trí nhà đủ đầy, sung túc. Có người sắm Tết vài triệu, có người chi vài chục triệu nhưng với người nghèo khó, hai trăm nghìn là đã có Tết. Những phận đời lam lũ, nghèo khó - họ không mong ước gì cao sang, chỉ cần nhà có gạo, có nước ngọt, vài trái dưa hấu vậy là Tết đã về. Bởi, đối với họ, khi cái khổ đeo bám đến tận cùng thì lo cho bữa no thôi, có khi nó đã nằm ngoài tầm với thì nói gì đến Tết đủ đầy…
khanhvy.1.JPG
Lần đầu tiên được nhận nhiều quà, bé Thúy Uyên mừng quá, ôm suốt trên tay không rời

Chính vì vậy mà khi chính quyền xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo, một phái đoàn từ thiện từ TP.HCM sẽ về phát 200 phần quà cho học sinh hiếu học và 300 phần cho bà con có sổ hộ nghèo, cận nghèo ăn Tết... xóm nghèo bỗng dưng có sức sống hẳn lên.

Giấy hẹn 9g30 mới phát quà, nhưng chưa đến 9g là mọi người đã có mặt tại chùa Phước Hội đông đủ. Có người đi bộ, có người đạp xe đạp, có người nhờ hàng xóm chở đi giùm vì đến tiền đi xe ôm cũng không có. Đa số bà con đến nhận quà đều có nỗi đau chung, đều bị cái nghèo đeo bám, bị bệnh tật bủa vây, vắt kiệt sức lực, nghị lực... còn lại trên gương mặt họ là những nỗi buồn lo. Thế nhưng, khi đọc đến tên, nhận được quà - sự khắc khổ đã không còn mà thay vào đó là niềm hạnh phúc sáng bừng.

Thích nhất là các em thơ, được cho bánh kẹo, các em vui ra mặt. Nhận được quà, bé Thúy Uyên ôm suốt trên tay không rời. Các chị trong đoàn từ thiện kêu em bưng quà để chỗ nào đó, khi nào về thì đem về, ôm hoài mỏi tay, em một mực lắc đầu: “Em ôm được. Em sợ để xuống có người lấy mất, về không có chia cho chị, cho em”.

Nhà có đến ba chị em, hỏi em quà sẽ chia như thế nào? Miệng mỉm cười em bảo: “Tập sẽ cho chị, áo ấm em và em của em xài chung; còn bánh thì chia đều cho ba đứa”. Nghe em nói, mọi người đều cười hoan hỷ.

Có người nhận được quà cười tươi rói, có người nhận được quà nước mắt cứ chảy ròng. Có người khóc vì mừng quá, có người khóc vì cả tháng rồi mới nhìn thấy được hạt gạo. Thương nhất là, có người lần đầu tiên được nhận quà đầy ắp, mừng quá, họ vội bê quà qua bên hông chánh điện, mở liền ra xem quà có những gì.

Thấy tôi vô tình đi ngang, bà cụ nhìn lên nói ngay: “Mừng quá cô ơi, có nước ngọt, có gạo, có mì, có dầu ăn, nước tương… Đó giờ mới nhận được phần quà Tết nhiều như thế này. Nhiêu đây đủ cho hai vợ chồng tôi ăn Tết. Ngày hai vợ chồng già tui ăn chưa tới chén gạo mà nhiều khi không có mà ăn. Sáu chai nước ngọt này đủ cúng ông bà tổ tiên, Tết có cái để trên bàn thờ rồi, mừng quá cô ơi”.

khanhvy.2.JPG
Cầm quà trên tay rồi, nhiều cụ già vẫn không tin mình được nhận nhiều quà như vậy

khanhvy.3.JPG
Niềm vui bất tận của cô bác khi có quà Tết đủ đầy, sung túc

500 phần quà được phát, chỉ những ai có phiếu nhận quà từ chính quyền địa phương mới được tặng.

“Một phần quà trị giá hai trăm nghìn, với nhiều người, đó chẳng đáng là bao nhưng với bà con nghèo, nó lớn lao vô cùng, đó là cả vùng trời hạnh phúc, là tất cả cho những ngày Tết đang đến gần - vì trong nhà họ, nhiều khi một đồng cũng không có. Đó là lý do vì sao mình vận động phái đoàn Phật tử về vùng quê nghèo này tặng quà cho bà con nghèo có Tết”, thầy Đức Lộc, trưởng phái đoàn từ thiện chia sẻ.

Bài, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày