Con cái chúng ta lớn thật?

GN - “Ông” con chuẩn bị đi chơi với lớp, mẹ mang mấy cái quần jean áo thun size lớn nhất dành cho trẻ em đưa cho ổng mặc. Ổng lắc đầu từ chối, “mẹ mang mấy cái đồ cho em họ Su, Sim đi, đồ trẻ trâu này con không có mặc được đâu”. Ổng nói rồi nhất định lấy quần áo của anh Hai mặc (đồ người lớn size nhỏ nhất) dù cho cái áo của anh ổng mặc đến đầu gối.

condalon.jpg


Ảnh minh họa


Từ ngày ổng lên lớp sáu, mỗi lần mẹ hôn chúc ngủ ngon, ổng đã se sẽ đẩy mẹ ra và “nghiêm giọng” nhắc: “Con lớn rồi mẹ ạ!”. Mẹ ổng sau một hồi quê độ bèn giở bài trẻ con “khóc lóc” bộ con không còn yêu mẹ nữa sao? Ổng vẫn trang nghiêm theo kiểu người lớn nói: “Yêu chớ, nhưng tình yêu đôi lúc phải biết giấu vào trong mẹ ạ!”. Sau nhiều lần cố gắng bất thành, mẹ hiểu rằng đứa con thứ hai của mình giờ đã chính thức “thoát ly” gia đình theo chân anh Hai mình.

Mẹ cũng đang không thể hiểu nổi “ông” anh Hai đang nghĩ gì, đang làm gì? Thật hạ sách khi phải chọn hiểu con mình bằng công nghệ đen. Ba mẹ than thở với nhau vào ngày lập nick ảo kết bạn với con, bị phát hiện, anh Hai lẳng lặng “blốc” luôn ba.

Ngày lọt được vào nhóm kín mà con đang chat cùng, ba sững sờ kể với mẹ. Thằng A, hôm nọ gặp mình ở cầu thang cúi chào rất ngoan, rất lễ phép cuối cùng là một cây chửi thề trong nhóm. Ba đọc mà nóng mặt. Con bé xinh xinh học giỏi nhất lớp hôm nọ khoe với nhóm rằng nó rủ thằng bé kia đi coi phim mà dụ thằng bé hoài không được… Tính ra con mình là đứa hiền nhất, lâu lâu nó chỉ thả một mặt cười tương tác vậy thôi, ba không thấy nó nói gì quá khích…

Thôi thì tạm yên tâm một đoạn rồi phải thời gian theo dõi tiếp. Chỉ có điều ba mẹ không biết phải nói gì với con, làm sao để có thể thẳng thắn trao đổi với con về những suy nghĩ của ba mẹ. Rằng từ lúc nào các con đã xem việc nói tục, chửi thề là điều bình thường, là cách xả stress, là trend... Đã đành con đang lớn, đã đành con có nhiều xáo trộn, nên các con cũng cần giải tỏa. Đã đành con không trực tiếp văng tục nhưng con đã thỏa hiệp, con đã xem những lời nói thô tục đó là chuyện bình thường.

Ngày mẹ nhẹ nhàng thăm dò con, con trả lời: Bình thường mà mẹ làm quá. Đàn ông mà, nói tục chút cũng có sao. Con gái lớp con còn chửi bậy ác liệt hơn.

Con trai đâu có thể đem đám đông ra ngụy biện, cũng đâu thể đem giới ra ngụy biện. Nếu không thể nói những lời “ái ngữ” thì đừng nói những lời xấu ác như vậy được không con. Con đã cãi mẹ: Nói tục một chút có chết ai đâu mẹ.

Mẹ có hơi nghẹn lời một chút. Có vẻ con chưa hiểu hết tác động của lời nói, con chưa hiểu sự nguy hại của thói quen, con chưa hiểu thói xấu dễ lây, con chưa hiểu đôi khi người này cầm dao đâm người kia chỉ vì một tiếng chửi thề.

Có rất nhiều cách để trở thành người lớn, nhưng con lại chọn một cách rất khó đi. Rồi cũng có rất nhiều cách để trở thành một người đàn ông, sao con lại chọn thành ông chửi thề. Hôm nay có thể con chưa nói, nhưng khi con nghe quen tai, một ngày con sẽ trở thành quen miệng, rồi hành vi tưởng nhỏ nhặt kia một ngày sẽ thay đổi ý thức của con. Và mẹ không dám nghĩ tiếp. Mẹ không biết phải bắt đầu thế nào để cho con hiểu, không phải đu theo trend là trở thành người lớn con à?

Có vẻ mình sẽ dành cho nhau một ngày để trao đổi với nhau như thế nào là người lớn và như thế nào không phải là người lớn, được không con? Mình sẽ bắt đầu lại…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày