Ấy vậy mà cô Thảo (tôi trân trọng gọi là cô, bởi cô là cô giáo của mấy đứa trẻ nghèo ở địa phương - NV) đã làm biết bao nhiêu việc thiện có ích cho cuộc đời...
>> Xem kỳ 1
Nghị lực “xương thủy tinh”!
Lên 4 tuổi, thấy các bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường, Thảo cũng muốn đến lớp như các bạn. Nhưng cơ thể không vẹn nguyên đã trở thành rào cản với cô. Không đầu hàng số phận, cô nài nỉ ba mẹ và chị chỉ cho cô học, dạy cho cô viết chữ, đọc chữ. Rồi “bé Thảo” cũng biết đọc, biết viết, biết thực hiện các phép tính không thua gì các bạn được học ở trường.
Cô Thảo chọn niềm vui để sống, không chọn nỗi buồn để trôi qua - Ảnh: H.Ý
Một ngày nọ, chị hàng xóm nhà nghèo phải đi làm xa gửi con cho Thảo chăm dùm. Vận dụng kiến thức đã biết, Thảo chăm chút kèm cho bé luyện chữ, tập đọc. Cuối năm đó bé được học sinh xuất sắc. Tiếng lành đồn xa, nhiều phụ huynh đem con đến nhờ cô Thảo dạy giúp.
Từ đó Thảo trở thành cô giáo khuyết tật, “cô tiên” của mấy đứa trẻ nghèo trong xóm. Trở thành cô giáo lúc lên 14 tuổi đến thời điểm này, Thảo không thể tính hết đã dạy bao nhiêu học trò, chắp cánh cho bao nhiêu em, chỉ biết là đứa học trò đầu tiên của Thảo nay đã là học sinh lớp 12.
Chọn niềm vui để sống
Cô giáo Thảo kể: “Sinh ra mình không có cơ thể lành lặn thì mình càng phải cố gắng tự vươn tới hạnh phúc. Hạnh phúc của Thảo đơn giản lắm, đó chính là sống vui với từng khoảnh khắc hiện tại, từng việc mình làm, cười thật tươi, nói lời yêu thương và đối xử thật tình cảm với người xung quanh. Không biết mình sống được bao lâu, nhưng chỉ cần sống có ý nghĩa thì dù sống một phút hay một ngày, cũng đã là hạnh phúc. Vì thế mà Thảo chọn niềm vui để sống chứ không chọn nỗi buồn để trôi qua”.
Chính vì vậy mà những năm qua cô thực hiện rất nhiều việc có ý nghĩa. Bên cạnh dạy các em học, cô giáo còn mở thêm thư viện mini miễn phí để cho các em nghèo có chỗ đọc sách, có tài liệu tham khảo để học, để xả stress. Đầu sách ở đây lên đến gần 3.000 quyển nên hàng ngày các em đến đọc cũng rất đông. Vui là vậy, nhưng cô Thảo cũng lo ngại: “Lo là khi các em đã đọc hết sách thì lấy đâu ra sách cho các em đọc nữa. Vì mạnh thường quân ủng hộ thì cũng có lúc nào thôi”.
Ngoài thư viện, cô Thảo còn lập ra nhóm tình nguyện “Vườn Hoa Ngẫu Nhiên”, hướng dẫn các bạn, các em bỏ ống heo để san sẻ yêu thương. Thảo thường xuyên tổ chức cho nhóm tham gia các chương trình từ thiện, đi thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, tổ chức hoạt động lành mạnh cho các em thiếu nhi.
Gần đây nhất là hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, cô đã truyền thông cho các em về ý nghĩa của chương trình. Nghe xong, các em đã tích góp được 191.000 đồng và viết được 11 lá thư nhờ Báo Tuổi Trẻ chuyển đến cho các chú bộ đội. Số tiền không đáng là bao, nhưng mang ý nghĩa rất lớn, gói gọn trong đó là cả tấm lòng, cả tình thương và ý thức bảo vệ Tổ quốc trong các em.
Giờ đây, việc dạy kèm cho các em nghèo, cô Thảo đã tạm gác lại vì các em dần dần đã có điều kiện đến trường, có nơi để học chữ, không còn khó khăn giống xưa. Nếu ngày trước cô dành thời gian để dạy cho trẻ em nghèo thì giờ đây Thảo lên kế hoạch dạy cho các bạn khuyết tật giống mình để mọi người biết chữ, biết đọc, biết viết.
Cô giáo Thảo đã đi qua nhữngchặng đường gian nan, đi hết nỗi khó khăn này đến khó khăn khác, vừa chống chọi bệnh tật, vừa đấu tranh với mặc cảm cá nhân,… và cô giáo “xương thủy tinh”, “cô tiên” không đôi chân của trẻ em nghèo vẫn sống lạc quan mỗi ngày.
"Thảo đã mạnh dạn gạt bỏ tự ti, sống mở lòng với mọi người. Thay vì bắt người ta phải quan tâm, phải chơi với Thảo thì Thảo tìm cách mở lòng trước với họ, làm quen họ. Chính bản thân Thảo đã làm như vậy mà bây giờ Thảo đã tự tin, hòa nhập tốt với mọi người, đặc biệt là Thảo không còn thấy buồn chán hay cô đơn nữa”, cô Thảo chia sẻ bí quyết sống vui của mình.