Ngày mẹ sinh con, gia đình ta nợ nần chồng chất. Món nợ từ đời trước để lại (bao giờ con lớn hơn mẹ sẽ nói rõ về điều này). Mẹ ôm con về nương náu nhà ngoại. Ngoại lúc đó cũng nghèo. Mẹ gửi con cho ngoại từ rất sớm để đi làm, công việc chính ở cơ quan choán hết thời gian, rồi mẹ còn phải làm thêm bên ngoài, rồi đi học, nuôi con, phụ ba trả nợ, dành dụm cất nhà, để con được sống chung có cả ba lẫn mẹ.
Mẹ một đời che chở cho con - ảnh minh họa
Con dễ nết lắm. Ban đêm lúc có mẹ thì con bú. Ban ngày mẹ đi rồi thì con ăn bột, không bao giờ đòi bú. Con lật và nằm sấp vài tháng thì tự ngồi dậy bám vào vách tập đi, không bò trườn lung tung như con người ta. Con biết nói nguyên câu trước khi thôi nôi! Nhờ vậy mà con ít khi làm phiền bà vì khi muốn gì con đều bập bẹ nói với bà.
Lớn lên một tí con suốt ngày chơi trong nhà bếp, hết leo lên giường rồi xuống võng, ăn no rồi thì nhại theo tiếng bọn gà vịt chó mèo ở sân sau nhà, hát tất cả các bài hát mà con nghe được và bắt chước từ chiếc máy cassette. Lớn tí nữa con vẽ lung tung lên vách, rồi vẽ lên giấy, rồi tự làm đồ chơi từ mấy thứ ve chai lượm được. Bà ngoại đã già nên không còn nhanh nhẹn. Con chỉ luẩn quẩn trong nhà bếp. Nhà bếp sát mé rạch, xung quanh nhà ngoại mương rạch chằng chịt. Nghĩ lại mà rùng mình.
Đó là những gì mẹ nghe kể lại về con, chứ có mấy lần mẹ ẵm bồng chăm sóc con đâu. Mẹ chỉ quần quật với công việc. Thấy con dễ, mẹ lại càng yên tâm “bỏ con”. Ngày đầu tiên con vào mẫu giáo, ông ngoại đưa con đến trường. Những năm tiểu học, ông bà ngoại và các dì các cậu thay phiên nhau đưa đón con. Mẹ thì ít khi. Có một lần mẹ đón con, không có kinh nghiệm, lại đi ở lề bên kia đường nhìn sang. Ngay giờ tan học, con thấy mẹ và chạy ào sang đường, bị xe tông, may mà qua khỏi.
“Nợ mòn con lớn”. Bây giờ gia đình ta đã dọn về nhà mới. Con có phòng riêng, sau giờ học thường đóng kín cửa loay hoay với công việc của con, ít khi nào tâm sự với mẹ. Bây giờ mẹ có thể hằng ngày chở con đi học, nhưng con thích đạp xe đi với bạn hơn.
Những lần con bệnh, mẹ đưa con đến trường, vừa tới cổng là con chạy ào vào ngay với bạn, khi mẹ rước con thì con bịn rịn mãi với mấy đứa bạn thân ngoài gốc cây bàng rồi mới chịu lên xe.
Con đang lớn hay vì sợi dây thâm tình nối mẹ con ta quá mong manh, do mẹ phải lo kiếm tiền suốt một thời con còn ẵm ngửa? Mẹ gần như không nhớ nổi gương mặt con, cử chỉ của con lúc con trong tháng, đầy tháng, lúc tập đi, lúc sau đó và sau nữa… Lẽ nào khoảng thời gian dài như vậy đã bị mẹ đánh mất ?
Con sắp vào cấp III, ba năm sẽ qua rất nhanh. Rồi con sẽ vào đại học, sẽ đi xa, bắt đầu chặng đường mà con sẽ tự khám phá những bí ẩn để khẳng định mình. Mẹ biết ước cho thời gian quay lại là không thể. Mẹ biết chặng đường tuổi thơ của con đang ngắn dần.
Vì thế con có biết là mẹ đã mừng rỡ thế nào khi tối qua sau khi đọc quyển truyện tranh thám tử Conan mới mua, con lỏn lẻn ôm lưng mẹ và nằn nì mẹ qua ngủ với con một đêm không?
“Con vẫn còn bé bỏng, vẫn rất sợ ma và vẫn rất cần mình…” - mẹ nhìn con yên tâm ngon giấc mà nghĩ thầm, sung sướng đến không ngủ được con ạ.