GNO - Tình thương của mẹ dành cho con rất nhiều, không ít lần mẹ nói “mẹ thương con” nhưng có những điều mẹ chưa từng kể cho con nghe. Đó là những nỗi đau thắt mà mẹ cố gắng nuốt nước mắt vào trong, để đổi lấy sự kiên cường, cùng con vững bước trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.
GNO - Con đã từng... rất ghét cha. Từ khi còn nhỏ cho tới khi đã trưởng thành, trong mắt con, cha là người đàn ông gia trưởng, khó tính, cộc cằn, chưa bao giờ nói lời nào dịu dàng với vợ con.
GNO - Miên mười sáu tuổi, khô gầy như cái cây cao su đến kỳ rụng lá ở khu vườn phía bên kia bức tường bao. Da nó đen nhẻm vì suốt ngày làm việc dưới cái nắng gay gắt cháy da thịt. Lúc nào mồ hôi cũng tuôn thành dòng. Nó rong ruổi rày đây mai đó cả gần nửa năm nay.
GNO - Cứ mỗi mùa Vu lan về, lòng con cứ xao xuyến bâng khuâng, lắng đọng chút tâm tư suy nghĩ về hai đấng sinh thành đã có ơn tác tạo, dưỡng nuôi con đến ngày khôn lớn. Cha mẹ là nguồn an ủi, là lẽ sống của đời con.
GN - Anh sống trong một tòa chung cư cũ cùng cha. Cầu thang bộ lên xuống, thoai thoải dốc và hơi tối. Mùi rêu ẩm loang mãi trên những bức tường cũ, tróc lở, mưa nắng không làm bạc màu thêm được nữa dán chi chít tem quảng cáo các loại.
GN - Mai về đến cổng, nụ cười trên môi vụt tắt. Mai chần chừ. Thực sự nó không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy ba suốt ngày triền miên trong men rượu, lèm bèm chửi rủa, hằn học trách móc rồi lại rưng rức khóc trong đau khổ.
GNO - Chúng ta viết rất nhiều về mẹ nhưng không bao giờ viết tận cùng. Vậy thì diễn tả như thế nào về tính cách bao la? Chuyện cổ tích Andersen kể về một bà mẹ như sau:
GN - Năm mười tám tuổi, Bách theo mẹ đến nhà thờ họ. Mẹ dặn Bách thắp hương xong thì ra ngoài đi dạo đừng để ý chỗ người lớn nói chuyện.
GN - Với nhiều người, dạy con luôn là nỗi lo lắng thường trực, nhất là khi trẻ nhỏ hiện đại tiếp xúc với nhiều phương tiện, từ công nghệ đến mạng xã hội, thượng vàng hạ cám. Làm sao để trở thành bạn với con, cùng đi với con trên mọi bước đường là câu hỏi chưa bao giờ cũ…
GN - Thành đạt, hạnh phúc, luôn tràn đầy năng lượng, được hai con trai xem như bạn thân, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Cuộc sống viên mãn ở tuổi 41 của chị Trần Vân Anh - tác giả quyển sách
Hôm nay mẹ có vui không là điều mà nhiều người mơ ước.
GNO - Lại thêm tháng Bảy nữa về, Nhớ Người chân đất nón mê dưới trời
GNO - Bao ngày con chẳng ở gần/ Nắng mưa gió bão bần thần nhớ quê...
GNO - Vu lan năm nay tôi không được về quê, chỉ một mình trong căn phòng trọ vì dịch bệnh. Tôi cảm thấy thật bơ vơ, rất nhớ nhà và thèm món ăn do ba nấu.
GN - Nghe tin lốc nhà của tôi bị phong tỏa, sau rất nhiều lô khác, mẹ tôi sụt sùi: Rồi làm sao con? Thì làm như mẹ thôi! Mẹ cũng đang bị giăng dây mà, có phải mình con đâu? Mẹ con mình đâu thể làm gì cho nhau đoạn này ngoài việc “gìn vàng giữ ngọc”.
GNO - Thêm một mùa Vu lan nữa lại về. Nhưng Vu lan năm nay thật khác, tôi không thể đến chùa để dâng lời cầu nguyện bình an cho bố mẹ mà chỉ có thể ngồi tại phòng trọ viết vài dòng về người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi: Mẹ!.
GN - Nhận được điện thoại “bất ngờ” từ L.H, 24 tuổi, với câu hỏi “chị có biết người nào từng bị F0 mà đã khỏi không”, cảm nhận được nỗi lo lắng trong em, tôi lặng yên nghe em chia sẻ.
GN - Gã trai Tây buông những ngón tay ra khỏi Sa, nằm vật ra bên cạnh ngáy rền rĩ. Sa vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan như muốn lộn cả gan ruột ra ngoài. Cô để mặc cho nước chảy tràn khắp mình, hòng gột rửa những nhơ nhuốc bám trên da thịt.