Dấu ấn Tăng Ni kháng chiến

Phong trào phản chiến và Phật giáo xuống đường năm 1963 tại miền Nam - Ảnh: LIFE
Phong trào phản chiến và Phật giáo xuống đường năm 1963 tại miền Nam - Ảnh: LIFE
0:00 / 0:00
0:00
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các tu sĩ Phật giáo và tín đồ Phật tử đã hòa mình vào dòng chảy cách mạng, đóng góp sức mình, chiến đấu anh dũng và hy sinh.

Tuy vậy, cũng có nhiều tấm gương mà sự hy sinh thầm lặng của họ chưa được biết đến, chưa được làm sáng tỏ hay chỉ còn lại trong ký ức người dân, qua những câu chuyện kể.

Kỳ 1: Lặng thầm giữ nước

Dấu chân của những vị tu sĩ đã in trên từng nẻo đường khói lửa, theo cách hoặc thầm lặng, hoặc công khai. Vì thế, dự án Dấu ấn Tăng Ni kháng chiến do Văn phòng Bảo tồn Di sản Phật giáo chùa Sủi đang nỗ lực thực hiện là hành trình tìm lại và tôn vinh những bước chân ấy, nơi nhiều Tăng Ni, Phật tử đã nguyện cạo tóc khoác áo nâu sòng nhưng vẫn sẵn sàng dấn thân ra tiền tuyến, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc.

Những mạch nguồn tỏa sáng

Hai tháng sau Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025, tôi có mặt tại chùa Sủi, xã Phú Sơn, Hà Nội, khi công việc của Thượng tọa Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Sủi, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư và Phó Giám đốc Văn phòng Bảo tồn Di sản Phật giáo chùa Sủi Trần Ngọc Thoan không còn bận rộn nữa. Trong căn phòng nhỏ ẩn sau những hàng cây cao như ngăn cách hoàn toàn với các hoạt động hằng ngày của nhà chùa, Thoan đã kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về các Thiền sư, Hòa thượng, Ni sư đến các Phật tử đóng góp vào sự nghiệp kháng chiến cứu nước của dân tộc được TS.Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ và Thượng tọa Thích Thanh Phương sưu tầm, lưu giữ, bước đầu đã được công bố trên tờ nội san Cổ Phong và tờ Công an TP.HCM vào đúng dịp Vesak 2025.

Thượng tọa Thích Thanh Phương

Thượng tọa Thích Thanh Phương

Mở đầu là cuộc đấu tranh của Phật giáo năm 1963 nhằm phản đối chính sách bất bình đằng tôn giáo tại miền Nam mà đỉnh điểm là hành động tự thiêu của Bồ-tát Thích Quảng Đức ngày 11-6-1963. Theo Thượng tọa Thích Thanh Phương, trong lịch sử, Phật giáo Việt Nam trải qua nhiều thăng trầm nhưng luôn đồng hành cùng dân tộc với tinh thần nhập thế, từ bi, và lòng yêu nước thương dân. Và cuộc đấu tranh năm 1963 là minh chứng rõ nét cho tinh thần dấn thân, hy sinh vì Đạo pháp và vì quyền được sống an lành, hạnh phúc, bình yên của xã hội.

Thực tế, lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc được hun đúc từ nhiều mạch nguồn, trong đó có sự hy sinh thầm lặng của những người con Phật. Chẳng hạn như Hòa thượng Thích Thanh Điều tại chùa Vua, phố Thịnh Yên, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội hay sư Kiều ở chùa Phúc Khánh, xã Đa Phúc, Hà Nội. Với thế danh Hoàng Đình Điều, ít ai biết rằng ông là em trai Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) trong phong trào khởi nghĩa do cha và anh làm thủ lĩnh. Sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại và Đề Thám hy sinh năm 1913, Hoàng Đình Điều về Hà Nội ẩn danh và tu hành tại chùa Vua năm 1917, lấy pháp danh Thích Thanh Điều. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chùa Vua là trụ sở của Ủy ban Cách mạng lâm thời Tiểu khu 7, là nơi chứa lương thực, vũ khí của Mặt trận phía Nam Hà Nội, trong khi Thiền sư Thích Thanh Điều mở lớp dạy võ, hun đúc lòng yêu nước cho thanh niên phố Thịnh Yên…

Trong khi đó, theo tài liệu của TS.Bùi Hữu Dược, khoảng năm 1948-1949, tại chùa Phúc Khánh, xã Đại Cát, sư Kiều tham gia hoạt động thanh niên và đội du kích trong thời gian thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội. Năm 1949, Pháp càn quét vùng Sóc Sơn, trong đó có xã Đại Cát, nay là xã Đa Phúc, và sư Kiều cùng ba người khác đã bị địch bắt tại bến đò Đại Tảo, trước khi bị chúng sát hại. Đến nay, do không nắm được họ tên, quê quán của sư Kiều nên sư vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.

Sự hy sinh thầm lặng và cao cả của Sư Kiều, Đại đức Thích Giác Lượng, Sư cô Thích Đàm Hiền cùng nhiều người khác là lý do để TS.Bùi Hữu Dược, Thượng tọa Thích Thanh Phương và Văn phòng Bảo tồn Di sản Phật giáo chùa Sủi quyết tâm thực hiện dự án sưu tầm, viết sách về công đức của các tu sĩ Phật giáo trong kháng chiến cứu nước. Theo TS.Bùi Hữu Dược, đất nước và nhân dân không quên công ơn và sự hy sinh của những người con Phật. Đây là sự tri ân xứng đáng với những người đã ngã xuống, và cũng là bài học lịch sử quý báu cho các thế hệ mai sau về tinh thần yêu nước, về sự gắn bó máu thịt giữa Đạo pháp và Dân tộc.

Tính ra, từ miền Bắc tới miền Trung và miền Nam, nhiều ngôi chùa đã trở thành căn cứ cách mạng, nơi che chở, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ; nhiều tấm gương tu sĩ đã xả thân vì nước, vì đạo trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Từ những tài liệu mà Thoan cho xem, tôi đọc thấy có những “bông hoa sen nở giữa lửa đạn chiến tranh”, sẵn sàng “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” như Đại đức Thích Giác Lượng ở chùa Hồ Sơn, phường Bình Kiến, Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Thế Long, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Trí Thủ; Hòa thượng Thích Thanh Bản, chùa Ngọc Lâm (tổng Thanh Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự và Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; Đại đức Thích Pháp Lữ (tức Đại tá Đinh Thế Hinh, nguyên Chính ủy Trung đoàn 542, Bộ Tư lệnh Trường Sơn); Sư cô Thích Đàm Hiền, chùa Khánh Tân thuộc quần thể chùa Thầy, Hà Nội; Ni trưởng Thích Diệu Niệm, chùa Cần Linh, tỉnh Nghệ An; Ni trưởng Thích Đàm Xuân, chùa Mật Đa, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; Ni trưởng Thích Đàm Duyên, chùa Mật Đa, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Thông Thiết, chùa Đào Xuyên, xã Gia Lâm, Hà Nội; Sư Thích Thiện Chiếu, chùa Linh Sơn, TP.HCM; Hòa thượng Thích Bửu Đăng, chùa Linh Sơn Hải Hội, TPHCM; Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Đạt Thanh, chùa Long Quang, TP.HCM; Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN…

Hành động tự thiêu của Bồ-tát Thích Quảng Đức, ngày 11-6-1963

Hành động tự thiêu của Bồ-tát Thích Quảng Đức, ngày 11-6-1963

Tu sĩ cũng là chiến sĩ

Từ những câu chuyện mà Thoan kể, có thể thấy rõ dự án Dấu ấn Tăng Ni kháng chiến mà Văn phòng Bảo tồn Di sản Phật giáo chùa Sủi thực hiện không đơn thuần là một cuộc sưu tầm tư liệu hay phục dựng lịch sử. Ở tầng sâu hơn là ý nghĩa lớn lao của việc vun đắp cho một di sản đặc biệt: Di sản kháng chiến gắn liền với tấm áo nâu sòng, nơi tinh thần yêu nước và Đạo pháp giao hòa, âm thầm mà bền bỉ.

Qua các chuyến đi, các cuộc gặp gỡ phỏng vấn nhân chứng, đối chiếu sử liệu và tư liệu dân gian, Thoan và các thành viên của Văn phòng Bảo tồn Di sản Phật giáo chùa Sủi đang từng bước làm sống dậy một mảng lịch sử vừa linh thiêng, vừa bi tráng. Quan trọng hơn cả, từ ý tưởng của TS.Bùi Hữu Dược và Thượng tọa Thích Thanh Phương, dự án đã khơi dậy và làm sáng rõ lại một truyền thống lớn của Phật giáo Việt Nam, đó là tinh thần “hộ quốc an dân”. Từ thời Lý - Trần, các thiền sư như Vạn Hạnh, Trần Nhân Tông đã gắn đạo với đời, mang trí tuệ và từ bi để dựng nước và giữ nước. Truyền thống ấy, trong những năm tháng chống Pháp, chống Mỹ, đã tiếp tục lan tỏa qua hình bóng của các bậc Tăng Ni, người thì cầm súng, người thì chiến đấu bằng tâm nguyện, bằng lòng yêu nước, bằng sự hy sinh thầm lặng mà bền gan.

Ở góc nhìn đó, các tu sĩ Phật giáo vừa là người giữ gìn Đạo pháp, vừa là chiến sĩ cách mạng kiên trung, góp phần viết nên trang sử tự do của dân tộc bằng chính hơi thở thiền môn và hành động từ bi, vô úy giữa lửa đạn. Dự án Dấu ấn Tăng Ni kháng chiến vì thế không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ hôm nay nhận ra rằng: Lòng yêu nước có thể khởi nguồn từ một tiếng chuông chùa, từ đôi bàn tay đào hầm bí mật trong đêm, hay từ lời kinh tụng vang bên ngọn đèn dầu, khi đất nước chìm trong bom đạn.

Dẫu những thông tin về một số người đầy đủ, một số người chưa rõ ràng nhưng điểm chung ở họ luôn có sự kết tinh của những phẩm chất như: Trí tuệ của một bậc chân tu, lòng yêu nước của một người con dân tộc và hành động quả cảm của một chiến sĩ cách mạng. Theo Thoan, họ đã chứng minh một điều rằng: “Người tu không chỉ biết cắm hoa, tụng kinh mà còn biết đổ máu vì Tổ quốc”.

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Lê Đình Hoàng

Đất nước của con gái tôi

GNO - Với người Mỹ, chiến tranh ở Việt Nam là một nỗi ám ảnh lớn, không chỉ những cựu binh tham chiến mà cả trong những gia đình có người thân bị đẩy sang Việt Nam trước đây.

Thông tin hàng ngày