Dẫu cho sông cạn, đá mòn...

Giác Ngộ - "Dẫu cho sông cạn đá mòn. Tình cha, nghĩa mẹ suốt đời không quên". Một bạn đọc đã gửi về chia sẻ với mục Lời yêu thương. Tình cha, nghĩa mẹ là tình cảm thiêng liêng mãi được ca tụng, như hai chia sẻ ngắn dưới đây:

Bài liên quan:

>> Mẹ & một chuyến đi // >> Mẹ dấu yêu // >> Nghĩ về ba yêu dấu // >> Những yêu thương giữa mùa mưa tháng Bảy // >> Chợ trưa với mẹ... // >> Người là niềm tin

"Mùi nắng" của con

Nghĩ về mẹ, trong đầu tôi chỉ mường tượng ra được một chút lành lạnh của cơn mưa buổi chiều, khi tôi và mẹ sánh bước cùng nhau đi dạo bên hồ, nếu tôi đi hai bước, thì mẹ sẽ đi được ba bước. Nếu hỏi rằng, có gì đó sẽ gợi cho tôi nhớ về mẹ, tôi sẽ trả lời rằng, đó là mùi nắng. 

1306379633-55333159-1287366611-noi-niem-lam-me-don-than1.jpg

Bàn tay con bé, trong bàn tay mẹ, ngày xưa... - Ảnh minh họa

Đó là hương vị nắng lẩn khuất trong từng nếp gấp quần áo mẹ giặt cho chúng tôi, hương vị làm tôi liên tưởng đến bầu trời xanh trong vắt, đến đám cỏ khô vàng rộm, đến những cơn gió se lạnh nơi thành phố núi xa xôi. Nếu hỏi rằng, mẹ là màu gì, tôi sẽ trả lời rành mạch rằng mẹ tôi có màu hồng đất, đằm thắm và dịu dàng. Nếu phải nhớ về mẹ, tôi sẽ nhớ những chi tiết nhẹ nhàng nhất và đơn giản nhất, với tôi, vậy là đủ rồi, vậy là quá đủ rồi.

Có lẽ hạnh phúc, đối với tôi và mẹ, sau rốt là những gì rất nhẹ nhàng, gần gũi và giản đơn. Đó là những ngày yên bình êm êm trôi trong thành phố sương mù này. Đó là những đêm mùa đông lạnh lẽo khi tôi ôm mền sang ngủ chung, sưởi ấm chân cho mẹ. Đó là những bữa cơm với món canh cà chua nóng hổi mà tôi nghĩ rằng không ai trên thế giới này làm ngon bằng mẹ. Có lẽ vài năm nữa tôi sẽ nối tiếp ước mơ của mẹ, trở thành một người đi dạy, bởi lẽ đó là công việc khiến chúng tôi có cảm giác đóng góp được chút gì cho đời.

Tôi còn nhớ vài câu hát lúc còn là một đứa trẻ ngây ngô, tôi hay ngân nga “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời”. Ừ, thật vậy, “mùi nắng” của tôi là mùi của ánh sáng, của niềm tin chói loà và sự ấm áp tận cùng, như vầng dương kia vậy. Để lại những ngày tháng tuổi thơ êm đẹp sau lưng, tôi và mẹ nắm tay nhau cùng hướng về phía trước, đã có ánh sáng bên cạnh thì trái tim tôi luôn vững chãi. Cảm ơn người vì đã cho con yêu thương và đã dạy con biết yêu thương.

 Quỳnh Trân (Đà Lạt)

Giữa chiều mưa quê mình...

Về với quê nhà giữa mùa mưa quê mình, về là để thăm ba má…

Ba má thì vất vả, lo tảo tần sớm hôm… mà con về chẳng phụ được gì, chỉ làm cho ba má lo lắng thêm. Trong bữa cơm trưa của ngày con đi, ba má đã dặn dò rất nhiều, “thấy con về đợt này xanh xao hơn và ốm hơn đó, lo mà ăn uống cho đầy đủ, sức khỏe là quan trọng, có sức khỏe mới học hành được...”.

Ba đã nói như vậy trong bữa cơm, còn má thì lo cho con đường học của con, học phải biết mục tiêu của mình là gì, đừng chạy theo nhiều thứ quá rồi không được gì. Những lời ba má dặn làm con không giằng được nước mắt, nó cứ chảy ra lăn dài trên gò má.

Một buổi chiều mưa tầm tả, những cơn mưa mùa của quê mình (độ tháng 7, tháng 8) làm lòng người nao nao… Ba đang tranh thủ sửa lại cái nhà bếp vì thấp quá nên mưa thấm nước vào và đọng thành trũng.

Chưa làm xong ba lo con trễ xe nên hối mặc áo mưa vào để đi, má lấy áo mưa đội cho con, rồi ba cài từng chiếc cúc áo lại, “coi chừng ướt hết người nha con” - giống ngày xưa con bé tí!…

Chào má con đi, mà chẳng dám nhìn lại, lần nào con về cũng vậy, ở nhà chỉ được mấy ngày, bạn bè con về nhà lần nào cũng gần cả tháng!

Ngồi trên xe ba chở, trên con đường làng quanh co nhiều chỗ đất đã bị nhão lên vì mưa, khó đi nhưng ba cố gắng không để cho cô con gái phải xuống lội bùn chỉ để mình ba bị bẩn.

Trong suốt quảng đường ra nhà xe, hai ba con chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi trong mưa, nhìn dáng ba gầy gò, tóc ngã màu mà lòng con đau. Mắt con lại cay cay!  

Tình cảm của ba má dành cho con  lúc nào cũng thật lớn, những khó khăn ba má chịu để cho con có được những thứ tốt nhất. Vậy mà con chưa làm được gì cho ba má yên lòng, con thật có lỗi.

Danh Danh (TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày