Đau đáu chùa Dơi

GN - Chúng tôi trở lại chùa Dơi để tìm hiểu không khí văn hóa tâm linh ở một ngôi chùa được xem là cổ nhất tỉnh Sóc Trăng đã trải qua 400 năm thăng trầm với thời gian. Đây là một trong bảy điểm đã được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long bình chọn là điểm dừng chân tiêu biểu tại miền Tây Nam Bộ.

XH (1).jpg
Tam quan chùa Dơi

Chùa Mã Tộc (Mahatup) được người bản xứ và du khách xa gần quen gọi là chùa Dơi bởi xưa kia đây là nơi trú ngụ của trên một triệu con dơi khổng lồ có sải cánh từ 1 đến 1,5 mét.

Hôm chúng tôi đến, khung cảnh mua bán trước chùa vẫn như xưa, chủ yếu là nhang, đèn và trái  sơ-ri mà theo tục lệ có từ mấy trăm năm nay đó là “sản vật” cúng bà. Hỏi vì sao có chuyện lạ này, những người buôn bán đều lắc đầu không rõ. Đi sâu vào bên trong khu di tích lịch sử nghệ thuật cấp quốc gia đã được công nhận vào năm 1999, chúng tôi đau đáu nỗi lo vì sự vắng bóng quá nhiều của các con dơi (không như những năm trước).

Bà Thạch Chum, 60 tuổi, cư dân lâu năm cạnh chùa, ngao ngán nói: “Lúc nhỏ tôi đến chùa, dơi đậu đầy đặc trên các ngọn cây, có lúc che kín cả bầu trời, sau sự cố cháy chánh điện năm 2007, chúng bay đi quá trời, chưa kể việc săn bắt dơi diễn ra thường xuyên nhưng khó kiểm tra và ngăn chặn được…”.

Theo nhiều người địa phương cho biết, trước đây ngoài dơi còn có rất nhiều loài chim, cò, vạc cư trú tại chùa nhưng nay đã không còn. Cạnh đó, loài dơi Ngựa có trị giá hàng triệu đồng mỗi con nên thường bị mấy tay “dơi thủ” tận diệt không thương tiếc.

Dù hiện nay chùa Dơi vẫn đang lưu giữ được hàng ngàn báu vật tâm linh quý giá như các tượng Phật, các bộ tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng và được thiên nhiên ban tặng bầu không khí dịu mát, cảnh đẹp thiên nhiên rộng, thoáng nhưng lượng du khách đến đây ngày một thưa dần. Nguyên do sự vắng bóng của các chú dơi lẫn việc vệ sinh, sắp xếp mua bán ngày càng trở nên nhếch nhác, biểu hiện cho sự thiếu quan tâm đầu tư, khai thác quản lý khu di tích. Cụ thể như xung quanh khuôn viên chùa xuất hiện quá nhiều bãi rác lộ thiên bốc mùi hôi thối.

XH (4).jpg
Rác đầy ở những gốc cây trong khuôn viên chùa Dơi

Trên các thân cây cổ thụ cũng tồn tại rất nhiều rác nhưng không thấy lực lượng làm vệ sinh thu gom. Mặt hồ sen to rộng nhưng đầy rong rêu xanh thẫm minh chứng cho nguồn nước tồn đọng rất nhiều ngày nhưng không được thay. Chưa kể việc chèo kéo mời khách du lịch mua hàng rong, trẻ em đeo bám xin ăn diễn ra công khai gây cảm giác bức xúc cho nhiều khách tham quan.

Chị Lê Thị Huyền Trang, du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh bức xúc nói: “Tôi rất thất vọng và ngạc nhiên khi đến đây vì không khí trầm lắng, tiêu điều của chùa, nhất là không được thấy nhiều chú dơi khổng lồ như sách báo giới thiệu, mong sao tình trạng này sớm được chấn chỉnh mới có thể thu hút khách đến đây”.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để khôi phục lại đàn dơi quý hiếm để thu hút khách đi kèm với việc cải tạo nâng cấp cảnh quan môi trường các hạng mục bên trong. Cạnh đó cần xử lý tốt việc buôn bán mất trật tự, nạn trẻ em ăn xin để du khách thoải mái, an tâm vãn cảnh ở một ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer vốn có bề dày lịch sử-văn hóa hàng trăm năm ở miền Tây Nam Bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày