Đâu là chỗ của mình?

Vào ngày 26-2, chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) có tổ chức khóa tu Một ngày niệm Phật. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia, nhờ vậy mà tôi mới hiểu thêm sự nỗ lực tu hành của những người cầu đạo. Họ không ngại đường sá xa xôi, tuổi tác… để có được một ngày an lành.

Ngày hôm ấy thật sự rất ấn tượng với bản thân tôi, khung cảnh nhộn nhịp như đi hội hè, mọi người không ai bảo ai, ngồi bệt xuống tất cả mọi nơi có thể để tranh thủ nghe thầy thuyết pháp. Sau đó là thời khóa công phu niệm Phật.

Tôi cũng may mắn tìm được một chỗ đứng trong chánh điện, có lẽ mọi người đã đến đây từ rất sớm để tìm cho mình một nơi lý tưởng để niệm Phật. Được sự chỉ dẫn của thầy, tất cả tín chúng đều rất nghiêm túc xếp hàng chuẩn bị cho thời khóa. Bất chợt từ phía sau tôi nghe có tiếng nặng nhẹ của vài người, quay lại nhìn thì tôi phát hiện ra có mấy phụ nữ đang “thương lượng” với nhau, xem ra tình hình khá căng thẳng vì ai cũng giành chỗ “đó” là của mình.

cho ngoi.jpg

Xem ra tình hình khá căng thẳng vì ai cũng giành chỗ “đó” là của mình.

Tôi nhận ra trong số này có một cô đã nhường chỗ cho tôi lúc đầu, thấy cảnh này, bất đắc dĩ tôi gọi cô ấy lên đứng chung, cuối cùng chỗ đứng lẽ ra chỉ dành cho một người bây giờ thành hai. Một cảm giác ray rứt chạy qua tâm trí tôi vì suy cho cùng, mình không phải là người đến sớm như mọi người mà cũng có một nơi được xem là tốt. Tôi định đi ra ngoài để nhường vị trí này, nhưng có lẽ vì muốn tìm đồng minh nên cô Phật tử kia nắm chặt tay tôi và nói “Cứ đứng đó, không được đi đâu”.

Tôi miễn cưỡng ở lại và lại nghe những lời xì xào từ phía sau lưng mình. Tôi thấy mình thật có lỗi vì biết đâu chính mình đã là nguyên nhân làm cho mọi người không vui. Thế nhưng khi tiếng niệm “Nam-mô A Di Đà Phật” vang lên, tôi thấy nhẹ cả người vì mình đến chùa với mục đích chính là để được tham gia vào buổi niệm Phật này. Vậy mà ngoài tiếng niệm Phật ra vẫn xuất hiện nhiều âm thanh lạ, đó là tiếng nói chuyện của vài phụ nữ ở hàng phía sau.

Một vài chuyện nhỏ nhặt không đáng có đó khiến tôi phân tâm; ngày hôm ấy tôi niệm Phật thì ít nhưng niệm chúng sinh thì nhiều. Tôi tự hỏi rằng không lẽ bản chất của phụ nữ ở ngoài đời và khi đến chùa thì vẫn giống nhau hay sao, mặc dù đến chùa nhưng họ không cho người đối diện thấy được một sự thay đổi từ chính tâm hồn hay lợi ích của việc tu tập, để thảnh thơi nhẹ nhàng.

Giá như mọi người biết nhường nhịn nhau, dù đứng có chật hơn một chút nhưng chúng ta sẽ có thêm vài người bạn mới, niềm vui sẽ nhân lên và tất cả đều cảm thấy sự ấm áp trong ngôi nhà tình thương của Đức Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
Ảnh minh họa

Lâu đài cát

GNO - Lâu đài cát, một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình.
Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày