Đêm trừ tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Trừ là bỏ, là buông. Tịch là đêm, đêm mà mọi thứ được quyền buông xuống, không còn phải níu giữ. Hai chữ “trừ tịch” nghe đã thấy nhẹ lòng: trừ đi bóng tối của một năm dài, tẩy sạch bụi trần trong tâm khảm. Trong giây phút ấy, mọi hơn thua, được mất đều có thể đặt xuống. Chỉ còn lại sự tỉnh thức trước vô thường, được đánh thức bằng một tiếng chuông trừ tịch.

Theo thông lệ nhà thiền, ngày cuối năm thầy trò huynh đệ cùng ngồi lại trong buổi lễ phổ trà. Chén trà nóng đặt trên tay như giữ lại chút ấm cuối mùa, cũng là giữ lại giây phút tỉnh thức cuối năm. Lễ phổ trà không chỉ để nhắc nhau chuyện tống cựu nghinh tân, mà còn để mỗi hành giả tự nhìn lại: năm qua mình đã đi bằng đôi chân chánh niệm hay lầm lũi theo vô minh? Đã nói bằng lời từ ái hay buông ra những câu làm tổn thương? Đã sống bằng tâm rộng lớn hay chỉ gom góp những điều chật hẹp?

Người xuất gia nhìn năm cũ không phải để hoài niệm, cũng không phải để tiếc nuối, mà để thấy rõ một năm của chính mình: đâu là những hạt giống thiện đã gieo, đâu là những hạt giống bất thiện cần chuyển hóa. Một năm tu tập không thể đo bằng số thời khóa hay những lần lạy Phật nhiều ít, mà mình đã nhẹ bớt bao nhiêu phiền não, bớt chấp vào bao nhiêu thị phi, thêm được bao nhiêu tâm từ bi, vững được bao nhiêu niệm chánh.

Trừ tịch (除夕) không chỉ là nghi lễ năm cùng tháng tận, mà là một thời khắc đại tỉnh thức. Ở đó, người xuất gia đối diện với chính mình, không né tránh, không tô vẽ. Tâm có buồn, biết tâm buồn. Tâm khởi niệm bất thiện, biết đó là bất thiện để buông. Khi tâm không còn chạy theo các niệm sinh diệt, dần thoát khỏi vòng xoay của tập khí cũ, trở về với sự lặng yên vốn sẵn nơi tự thân. Vì vậy, trừ tịch không dừng ở sự nhìn lại, mà mở ra một tiến trình chuyển hóa thầm lặng nhưng bền bỉ trong đời sống tu tập.

Vận hành của vô thường âm thầm nhưng quyết liệt, không lệ thuộc vào tuổi tác, địa vị hay ước muốn của con người. Người trẻ đến chùa có thể mang theo những ước vọng còn dang dở, những băn khoăn trước ngã rẽ cuộc đời. Người lớn tuổi đến chùa mang theo hành trang của trải nghiệm, của những được mất đã đi qua năm tháng.

Ngoài sân chùa, gió vẫn rít từng đợt qua hàng cây. Đêm trừ tịch là đêm của buông xả, nhưng không phải buông xuôi. Là đêm của tỉnh thức, chứ không phải phó mặc. Người hành thiền buông để thấy rõ, buông để nhẹ, buông để không còn bị chi phối bởi những vọng động của năm tháng đã qua. Khi ấy tâm dần lắng lại như mặt hồ phẳng yên. Không phải trăng bỗng sáng hơn, mà do nước đã lặng nên trăng hiện tròn đầy. Bản tâm vốn thanh tịnh và bất động, chỉ vì gió nghiệp lay động mà tự che mờ ánh sáng tự tâm nơi chính mình. Khi tâm an định, người xuất gia mới chợt nhận ra: mùa xuân không đến từ đất trời bên ngoài, mà khởi sinh từ sự tĩnh lặng sâu trong nội tâm.

Đêm trừ tịch còn là lời nhắc mạnh mẽ rằng thời gian không chờ bất kỳ ai. Vận hành của vô thường âm thầm nhưng quyết liệt, không lệ thuộc vào tuổi tác, địa vị hay ước muốn của con người. Người trẻ đến chùa có thể mang theo những ước vọng còn dang dở, những băn khoăn trước ngã rẽ cuộc đời. Người lớn tuổi đến chùa mang theo hành trang của trải nghiệm, của những được mất đã đi qua năm tháng. Người xuất gia ở chùa khoác chiếc y giải thoát, nuôi dưỡng tâm nguyện tự lợi, lợi tha.

Mỗi người đến bằng một nhân duyên khác nhau, không ai đến để hơn ai, hay kém ai, khi ngồi xuống trong giây phút lắng sâu ấy, mọi khoảng cách tự nhiên được buông xuống. Không còn phân biệt trẻ già, đời đạo, chỉ còn những con người đang cùng thở, cùng lắng nghe tiếng chuông và đối diện với chính mình. Trong hơi thở ấy, tất cả đều bình đẳng. Phút giao thừa của nhân gian chỉ là khoảnh khắc đổi lịch, còn giao thừa trong đạo chính là khoảnh khắc chuyển hóa tập khí nơi tâm. Tâm đổi thì năm đổi. Tập khí trong tâm không đổi, thì dù năm mới có đến bao nhiêu lần, khổ đau vẫn nguyên hình bóng cũ.

Khi tiếng chuông trống Bát-nhã giao thừa vang lên, người đệ tử Phật chắp tay lặng lẽ. Tiếng chuông ấy không chỉ báo hiệu thời khắc chuyển giao, mà còn đánh thức thiện tâm, gợi lại chí nguyện tu tập. Đại chúng cùng tụng thời kinh đầu năm, cầu cho “Quốc thới dân an”, nhân tâm thuần lương, nhà nhà ấm no, Đạo pháp được trường tồn.

Đêm cuối cùng của năm, trời lạnh hơn thường ngày nhưng lòng người lại ấm hơn thường lệ. Ấm vì biết rằng một năm mới sẽ bắt đầu bằng tâm hành thanh khiết, ấm vì thấy thân khẩu ý đã được soi sáng bằng giáo pháp, và ấm vì nhận ra rằng dù vô thường đổi thay, con đường tu tập vẫn luôn bền vững như ngọn đèn bất diệt giữa đêm đông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đã chỉ đạo Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP phối hợp cùng Báo Giác Ngộ thực hiện triển lãm với chủ đề "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới". Triển lãm đã khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-4.
Khóa huân tu của chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Đức Pháp chủ khởi xướng và chủ trương, được duy trì liên tục nhiều năm qua cho đến nay - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026 trong bối cảnh đặc biệt sau sáp nhập. Trước thềm đại hội, Báo Giác Ngộ có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Thông tin hàng ngày