Dì Bảy

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mấy ngày nay, dì Bảy tất bật chuẩn bị cho con gái đi lấy chồng. Có lúc dì cười nói rôm rả, có lúc lại trầm ngâm tư lự. Mọi người trêu dì, gả được út Hân đi, dì Bảy không phải suốt ngày lo ôm bom nổ chậm nữa. Dì cười, mừng hết lớn.
Dì Bảy ảnh 1
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1191 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Dì Bảy không có con trai, mới sinh được mỗi út Hân thì chồng mất. Ngày đó, út Hân còn nhỏ xíu như con mèo con suốt ngày rúc vào lòng mẹ. Nên giờ để nói về cha, út Hân nào có biết gì. Mẹ cũng là cha.

Ngôi nhà dì đang ở là của ba mẹ để lại. Thực ra bao năm chắt chiu, út Hân giờ cũng công việc đàng hoàng, sửa nhà hay làm mới, dì làm được nhưng lại không đành. Có lần dì nói với út Hân:

- Sau này má chết, bay muốn làm sao thì làm. Còn bây giờ, cứ để đó, nó dù cũ kỹ nhưng vẫn che mưa che nắng tốt. Đời người mà, chung quy cũng chỉ cần một chỗ quay về, dù cao sang hay nghèo khó, đúng không?

- Gớm, má nói làm như con đi đâu xa lắm ấy. Mà con không đi lấy chồng đâu.

Hồi nghe út Hân nói vậy, dì nắm bàn tay ký vào đầu con gái mắng yêu:

- Mả cha bay, định bắt má nuôi báo cô mãi à. Lấy chồng, sinh con là thiên chức của người đàn bà. Không chồng, về già quạnh quẽ, sướng gì.

Nói vậy, dì chợt buồn. Ờ thì mình cũng lấy chồng, sinh con đấy thôi. Vậy mà gần cả cuộc đời có con nhưng không có chồng. Trong ngoài, bao việc lớn việc nhỏ đều một vai gánh vác. Dì thở dài, nghĩ vụng trong lòng, thề non hẹn biển cho cố rồi đùng cái ông ấy bỏ đi, ông ấy bỏ đi biệt vào một chiều biển động, ba ngày sau mới tìm thấy xác. Ông ấy bỏ đi để lại dì với đứa con thơ. Còn chồng, bám víu vào biển. Giờ không còn chồng, nhìn biển chỉ thấy đau thêm. Nếu không vì con dì cũng chết đi chứ không muốn sống làm gì nữa. Nhiều lần thẫn thờ trước biển, cứ nghĩ ngoài khơi kia có cuộc đoàn tụ, bước mãi xuống bờ nước. Nếu không có người nhìn thấy, chắc dì cũng đi theo chồng luôn rồi.

Má con bay về đây ở đi. Quay về nhà đi con. Ngày còn sống, má dì nói vậy. Thế là hai mẹ con dì về nương ba má. Ba dì vẫn bảo mấy đứa đi lấy chồng xa hết, với lại con cái đùm đề, chỉ có con Bảy ở gần. Chúng ta già rồi, cũng cần có người sớm tối chăm nom, lỡ như trúng gió, đau bệnh mà nằm lăn ra đó còn có người đỡ đần. Ngoài biển không còn làm ăn được thì về đây. Trẻ cậy cha, già cậy con, con ạ. Mấy chị em cũng hùn vào, dì Bảy về coi sóc ba má cho tụi tui yên tâm. Dì Bảy nghe mà nước mắt ròng ròng. Dì thừa biết ba má, chị em nói vậy chỉ là cái cớ để kéo dì trở về, để dì quay về khỏi thấy mình là gánh nặng.

Lo con, rồi lo ba mẹ, dì Bảy dần quên ý định bỏ đi theo chồng. Nói chứ, nỗi đau dù lớn thì dần cũng nguôi ngoai theo thời gian. Chỉ là cũng có lúc thấy tủi phận mình. Lúc nào cũng chỉ lủi thủi. Giờ ba mẹ mất rồi, bảy chị em gái mà cũng chỉ còn ba. Chị Hai tính cũng hơn tám chục tuổi, lúc nhớ lúc quên, lẩn thẩn rồi. Chị Năm thì năm trước té nhà tắm, gãy xương hông, xương chân. May không chết nhưng giờ phải nằm một chỗ. Giờ út Hân đi lấy chồng, các cháu cũng xúm xít mỗi người một tay mà dì Bảy vẫn cứ lo. Thành thử lúc nào dì cũng đứng ngồi không yên.

Dì Bảy ngồi ở bậu cửa. Tính ra ba ngày nữa là tổ chức. Bà con làng xóm, anh em bạn bè đã mời hết cả rồi.

- Út, Út ơi!

Dì rướn cổ ra ngõ gọi. Sao chẳng thấy nó lo lắng gì cả. Ngày dì đi lấy chồng, mới mười chín tuổi đầu mà lo đủ thứ rồi. Đằng này… Dì chép miệng, thở hắt ra.

- Dạ má!

- Lại đây má biểu coi. Thế bạn bè đã mời hết cả chưa mà sao má chẳng thấy bay đi mời mọc gì hết trơn vậy?

- Má yên tâm, bạn con có mấy người đâu, con đã mời hết cả rồi. Đứa nào ở xa, alo cái là xong.

Dì Bảy gục gặc cái đầu, khẽ khàng:

- Ờ, coi vậy chớ sót ai là người ta lại trách đó nghen, bay có lớn mà chưa có khôn, sao má cứ thấy không yên tâm được.

Nói rồi dì chống gối đứng dậy, định bụng ra vườn hái mớ lá khổ qua vào cho út Hân nấu canh. Lá khổ qua nấu canh tôm ngon nhức nách. Nhưng vừa mới đứng lên dì bỗng chới với, hai tay huơ huơ về trước, miệng “ối ối” rồi bất ngờ đổ ụp xuống. May có út Hân đứng đó, nhanh tay đỡ kịp. “Má, má sao thế này. Má… Anh Tính, chị Sang ơi, anh Tính ơi!”. Út Hân quay sang hàng xóm gọi to giọng muốn khóc đến nơi.

Vợ chồng Tính, Sang đang chuẩn bị cơm tối, nghe giọng hốt hoảng của út Hân bỏ cả đó ù té chạy sang. Tính bế thốc dì Bảy lên vào trong giường, người dì tái đi, tay chân còn giật giật, Sang bốc điện thoại alo. Một lúc sau bác sĩ Toàn ở đầu xóm đến - cũng may buổi chiều bác sĩ tan làm về kịp. Đo nhịp tim, huyết áp, khám một hồi, bác sĩ bảo không sao, tại dì Bảy lo lắng quá dẫn đến suy nhược cơ thể thôi, lại đứng dậy đột ngột nên hoa mắt chóng mặt. Cứ nghỉ ngơi, ăn ngủ đủ giấc sẽ hồi phục. Bác sĩ ghi tên mấy loại thuốc bổ kêu út Hân đi mua cho dì Bảy.

Mọi người thở phào, may quá. Không sao là tốt rồi. Cưới xin đến nơi, lỡ sao đấy thì hỏng hết mọi chuyện. Dì Bảy nằm trong giường nhắm mắt nhưng nghe hết. Ừ, may thật. Con bé đã cao số, ngoài ba mươi mới chịu đi lấy chồng, nghĩ dại chứ dì mà có sao thì việc nó lại phải dừng lại. Dì Bảy nằm ráng giữ cho hơi thở nhẹ đều, nghĩ lại cũng tại mấy hôm nay ăn ngủ thất thường nên mới ra nông nỗi. Vừa lo đi mời mọc bằng hữu họ hàng chỗ này chỗ kia. Vừa nghĩ tới sau út Hân đi lấy chồng rồi, còn lại mỗi mình dì lủi thủi. Có đêm đang ngủ chợt tỉnh giấc, thấy hai mắt nhòe cả đi.

- Má, hay má cũng đi lấy chồng đi.

Dì Bảy đang nằm, nghe út Hân nói thì mở to đôi mắt nhìn con gái.

- Bay nói gì mà kỳ cục, má nghe không lọt lỗ tai.

Dì chống tay ngồi dậy, út Hân vừa đỡ dì vừa nói.

- Con thấy bác Tư bên đầu xóm quan tâm má lắm. Vừa nghe má xỉu, bác ấy đã đạp xe đem đến con gà với ít ngải cứu, hạt sen nói hầm cho má ăn cho nhanh khỏe.

Dì Bảy ngó ra ngoài, hỏi:

- Bác ấy đâu, sao con không mời vào uống nước?

- Thấy con nói má đang nằm nghỉ nên bác về luôn rồi. Bác Tư quan tâm má lắm đấy. Sau con đi lấy chồng rồi, còn mỗi mình má. Vợ bác ấy cũng mất lâu rồi, hay là…

Út Hân chưa kịp nói hết, dì Bảy đã xua tay:

- Thôi thôi, bay càng nói càng dở. Hàng xóm láng giềng, quan tâm nhau là chuyện bình thường. Nếu có lấy chồng thì má đã lấy từ ngày bay còn trẻ thơ, ông bà ngoại bay còn sống chứ đâu chờ đến bây giờ. Già sắp xuống lỗ rồi còn chồng với con gì nữa.

*

Dì Bảy lặng lẽ nhìn lên ba bức hình trên bàn thờ, lo xong cho con út, vậy là dì đã làm tròn nhiệm vụ, chỉ còn chờ ngày đoàn tụ với ba má, mấy chị và cả ông ấy nữa. Dì rưng rưng, ngày nó chưa đi lấy chồng, mong từng ngày gả đi. Giờ thì lại nhớ sao là nhớ. Nhà còn mỗi mình, vắng teo vắng ngắt. Nó đi nay mới là buổi thứ ba mà sao thấy lâu lắc lâu lơ rồi. Dì nhấp nhổm ngóng ra ngoài, tự nhiên thấy nóng ruột gì đâu. Cứ nghe tiếng xe ngoài ngõ là dì lại ngóng ra. Ngày xưa dì cưới, cha mẹ chồng không có, sáng ngày thứ ba vợ chồng đã lo bảo nhau sắm sửa chút quà về lại mặt ba má. Giờ con út…

- Má ơi!

Đúng tiếng con út. Dì lật đật bước ra cửa rồi đứng sững lại. Chuyện này là thế nào. Không phải hôm nay là hồi dâu sao, đâu cần phải va li to va li nhỏ thế này. Dì dụi mắt. Lại còn mỗi mình nó về. Dì Bảy mắt ngân ngấn bước vội ra sân. Dì rưng rưng, không nói được gì, nhìn đứa con gái cao số.

- Má, má sao vậy, có chuyện gì với má vậy – út Hân hốt hoảng – anh ơi!

`Tùng – chồng út Hân nghe vợ gọi thì vội tắt điện thoại đi từ ngoài ngõ vào, miệng tươi rói:

- Con chào má! Hôm nay chúng con về thưa má, thưa ông bà và ba.

Dì Bảy ngẩn người, nén thở phào, nhưng mắt vẫn lom chừng hai chiếc va li ở giữa sân, vẫn thắc thỏm trong lòng.

- Con xin phép má cho chúng con thắp hương ông bà và ba ạ!

Dì Bảy gật đầu đi vào nhà. Chàng rể sắp đĩa hoa quả, gói bánh, chai rượu để lên ban. Hai đứa đứng chắp tay thành kính. Như vậy, chắc chắn chuyện dì vừa lo lắng là thừa. Nhưng mà…

- Má! Má cho chúng con về ở cùng nhé. – út Hân sà đến ngồi bên ôm lấy dì.

- Thưa má! Nay chúng con về lại mặt gia đình, cũng xin phép má cho vợ chồng con được ở bên má, sớm hôm chăm sóc.

- Thế còn anh chị sui…

- Đây là quyết định của ba má con đó ạ! Ba má con bảo ba má còn khỏe, lại có anh chị Hai với các cháu, còn má chỉ có một mình. Ba má con nói chúng con cứ về trước, gần trưa ba má sẽ đến thưa chuyện với má sau.

Dì Bảy nghe đến đâu, lòng reo vui đến đấy. Tưởng đâu gả con đi sẽ lủi thủi một mình, ai dè giờ lại được thêm con. Dì giục hai con cất đồ đạc vào trong phòng. Còn mình thì ngồi nhẩm tính trưa nay sẽ làm cơm đón anh chị sui. Dì chợt ngẩng nhìn lên ban thờ, ba má vẫn thế, nụ cười hiền từ, bao dung. Còn chồng dì, hình như… Dì dụi mắt, rõ ràng ông ấy vừa cười. Ông yên tâm rồi đúng không? Dì nghĩ vậy rồi mỉm cười, miệng lẩm nhẩm đọc câu thơ cũ: “Dù cho sông cạn đá mòn/ Con non còn nước vẫn còn thề xưa”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Lợi và Đại đức Thích Phước Hạnh nhận hoa chúc mừng từ Hòa thượng Thạch Hà

Cà Mau: Công bố quyết định nhân sự chức danh Phó Trưởng Thường trực, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh

GNO - Theo đó, sáng nay, 9-6, tại trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - chùa Quan Âm cổ tự (P.4, TP.Cà Mau) đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Phước Lợi và Đại đức Thích Phước Hạnh bổ sung các chức danh còn khuyết vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông tin hàng ngày