Đi chùa nghe câu thơ hay

GN - 山 不 在 高 有 仙 則 名

廟 不在 大 有 神 則 灵(*)

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh

Miếu bất tại đại hữu thần tắc linh.

Đây là câu nói hay của người xưa, ám chỉ đức độ nuôi dưỡng tài năng, như núi không cần cao chỉ cần có tiên ở thì nên danh, cũng như miếu không cần lớn chỉ cần có thần trú thì linh hiển.

Nhưng điều đó hình như chỉ đúng với một lớp người hay một thời nào đó, còn bây giờ ngay cả tiên cũng sợ người trần nên chẳng dám ở núi thấp, còn thần dù trú ở đâu thì người ta cũng quảng cáo, thổi phồng, thế là chẳng mấy ngày mà am nhỏ cũng thành chùa to. Mọi cái đã vật chất hóa, chùa phải lớn thì tiếng mới vang xa. Phật phải to thì người mới tín ngưỡng. Mọi cái khi đã thế tục hóa thì sự tương tác (chùa lớn và cúng dường) rất chính xác. Nhưng thôi, đó chẳng qua là cái cảm của chữ nghĩa về một câu thơ. Chứ đi chùa thì vẫn chọn chùa to, như một bảo chứng tâm linh và còn được thưởng thức những công trình con người xây dựng với nhiều lý do. Lời cầu thì như một sự gởi gắm niềm tin cho người mà cũng là cho ta.

chua xua.jpg


Chùa cổ - Ảnh minh họa

Chắp tay nguyện cầu những cái đẹp hãy hòa quyện để cùng tôn vinh nhau. Thật là hạnh phúc cho kẻ có lòng, một hơi sương sớm, một ngọn gió hè, một tiếng chuông ngân trong chiều vắng, một bông hoa trong nắng đẹp, một thiếu nữ ngang chiều và biết bao cái đẹp nữa, xin đừng bị vùi giập bởi giông bão hay ghen ghét đố kỵ nhau. Cuộc đời sẽ đẹp hơn lên và con người cũng hạnh phúc hơn lên, một chút ước mơ với lòng thành.

Trong hạn định trăm năm biết bao hội ngộ, có cái thoáng qua và lắm cái lâu dài, đôi khi chấn động thật sâu qua phần người, làm ta ngờ ngợ nó đã diễn ra ở đâu đó rồi. Phải chăng duyên phận, hay là sự gặp gỡ của nhân quả. Có hay không những vay trả từ sâu thẳm? Mà sau những gặp gỡ chấn động như chứng thật, phía sau cái phần người hình như có gì đó thật sâu - thật lớn, nó đủ sức cho ta hạnh phúc hay khổ đau. Phải chăng đó mới là cái quý giá - chính là cái ta giữa vũ trụ bao la, là cái mà ta kiếm tìm ....

Ô kìa ngoài cổng chùa; lời ca của người bán vé số dạo sao mà hay đến lạ, “không phải tại anh, cũng không phải tại em...”.

Tản văn Hàm Chương

______________

(*) Lậu Thất Minh - Lưu Vũ Tích

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.

Thông tin hàng ngày