Đôi dép

Một ngày năm thứ 4, con gái về thăm nhà. Nhà mình cũng lát gạch đá hoa, nhưng đi dép vào hẳn nhà chứ không đi chân đất. Mỗi lần về, con gái lại í ới hỏi mẹ xem để dép ở nhà của con ở đâu, lần nào mẹ cũng bảo là dưới tủ để TV đó, mẹ sợ ai vào đi dép ở nhà của con nên mẹ để ở đấy.

Con gái đi học đại học xa nhà, hơn 300 km.

Năm thứ 1, mỗi tháng con về một lần.

Năm thứ 2, phải 6-8 tuần con mới thăm nhà do nói lịch học ở trường, học thêm kín mít.

Năm thứ 3, con gái xin được một chỗ làm part-time, thời gian về nhà thưa dần.

Một ngày năm thứ 4, con gái về thăm nhà. Nhà mình cũng lát gạch đá hoa, nhưng đi dép vào hẳn nhà chứ không đi chân đất. Mỗi lần về, con gái lại í ới hỏi mẹ xem để dép ở nhà của con ở đâu, lần nào mẹ cũng bảo là dưới tủ để TV đó, mẹ sợ ai vào đi dép ở nhà của con nên mẹ để ở đấy.

Con gái lôi đôi dép ra, bụi bám đầy đôi dép, con gái trách mẹ. Mẹ bảo “ Hơn 3 tháng rồi con gái không về nhà, chẳng ai động tới nên dép bị bụi”.

Mẹ quay đi, con gái rưng rưng nước mắt.

Ảnh minh họa: Milivista
Ảnh minh họa: Milivista

Con gái tốt nghiệp. Trúng tuyển vào một công ty lớn. Con gái nói bận đi làm. Buổi tối đi học cao học. Rồi cuối tuần đối tác, bạn bè. Con bé kể với gia đình rằng mình đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đang ào mình vào vòng quay cuộc sống. Mẹ nói, mẹ tự hào về con gái biết bao.

Tết Nguyên Đán, con gái về nhà. Như lệ thường, con gái với tay dưới tủ để TV lấy đôi dép ở nhà. Dép sạch bóng. Con gái trêu mẹ rằng ôi sao dép của con sạch thế. Bố lắc đầu bảo “ Ngày nào mẹ cũng lau vì sợ con trách để lâu dép bụi. Đã là 168 ngày mẹ lau dép rồi đó”.

Con gái rưng rưng nước mắt!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Món quà lớn nhất người con có thể dành cho cha mẹ không chỉ là sự chăm sóc, mà còn là sự đồng hành trên con đường hướng thiện

Hiếu ân

GNO - Mỗi mùa Vu lan trở về, hai chữ báo hiếu lại ngân lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu lắng. Những người con tìm về với cha mẹ, dâng lên những món quà, những lời chúc, những đóa hoa hồng cài trên ngực áo.

Thông tin hàng ngày