GN - Sáng cuối tuần, mở rèm nhìn ra khung cửa sổ để những ngọn gió êm ái lùa vào phòng, thả hồn trôi chầm chậm cùng tiếng chim ríu rít, bản nhạc cũ êm tai và cây lá ngoài ban-công thì thầm khe khẽ.
GN - Những ngày trước và sau Tết Tân Sửu, thêm một lần nữa tôi cảm nhận thành phố mình đang sống - Sài Gòn - TP.HCM dễ thương chi lạ, sau 20 năm có mặt ở nơi này, kể từ khi còn là một sinh viên trọ học…
GN - Sau Tết, tôi về lại phố bằng chuyến xe chật ních bộn bề. Có vài người chưa tỉnh cơn say, có vài người rệu rã, có vài người mải miết lo toan hằn trên khuôn mặt.
GN - Tôi ghét phải nói đi nói lại một điều nhưng bắt đầu bài viết này, tôi chẳng tìm được cách mở đầu khác nên lại phải nói, hồi xưa nhà tôi nghèo lắm...
GN - Thủơ nhỏ, khoảng thời gian gần đến Tết có lẽ là khoảng thời gian kỳ diệu nhất trong đời một đứa con nít ham ăn như tôi. Bởi đây là lúc có quá nhiều thứ để ăn, mà còn được “ăn chùa” thoải mái.
GN - Đường về nhà tôi qua cầu Mỹ Thuận, rồi qua phà Vàm Cống, cứ ghi lại chính xác như thế để sau này còn nhớ.
GN - 15 tháng Chạp, hẳn sẽ được coi là ngày lặt lá mai… thế giới (nếu thế giới có mai, hẳn là vậy rồi), nhưng hình như, chỉ Việt Nam mới có mai thì phải.
GN - Vừa gặp tôi, ông đã cười hớn hở, dắt tay tôi vào nhà, rồi nói “Hiếu kính cha mẹ, thương người như thể thương thân”, tôi gật đầu bối rối. Bạn tôi can ông, mời tôi ngồi. Ông lại đến và nói “đi cái đường ấy xa lắm, đi cái đường kia kìa”...
GN - Những tàu chuối phất phơ vàng úa... Lâu lắm mới thấy lại. Nó luôn gắn với ký ức về những người bà độ tuổi 70 - 80 của những tháng năm nào xưa cũ ở những làng quê…
GN - Tôi từng tự hỏi như vậy lúc ngồi ở hành lang bệnh viện.
GN - Tôi hay ngồi ngắm lá, vào buổi sáng, lúc mặt trời vừa mới hừng lên.
GN - Năm nay, tôi gần như phải đối mặt với rất nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống: vừa đổi việc, vừa đổi nhà, và cả đổi trường cho con, không phải chỉ một mà là ba đứa cùng lúc, từ đầu bên này sang đầu bên kia của thành phố.