Góc an nhiên: Một ngôi sao chìm vào biển

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00

GN - Hôm nay, người ba vợ của bạn mình về đất.

Người đàn ông ấy thật lạ, mình mới gặp một lần khi ghé xuống uống mấy ly với bạn, mà nhớ mãi. Ông từng là người thuyền trưởng ngang dọc trên biển từ những năm 1950. Ông có đầy đủ tính chất của một người chứa biển bên trong, ăn sóng nói gió, nghe hồi trẻ, ông cân cả mấy thanh niên, ông gia trưởng và độc đoán và sòng phẳng và lo lắng cho gia đình.

Với tất cả sự phức tạp tính cách ấy, khi ông rời biển, không theo thuyền nữa, bỗng nhiên ông bị mất dần trí nhớ. Những chuyện về người bị bệnh lãng quên bạn đã nghe nhiều, nhưng sẽ rất khác, nếu bạn gặp họ.

Bạn tôi kể, ban đầu ông quên dần sự kiện, rồi quên dần đường sá, rồi quên dần danh tính (ông chỉ còn nhận ra vợ mình). Ông bỏ dần tất cả những gì trì níu ông trong suốt cuộc đời, ông từ bỏ luôn cả chính mình, khác với người đàn ông cô độc, ông đã trở nên như trẻ con. Ông mến người, ưa trò chuyện. Trong tình huống đó, ông lại càng giống biển: trẻ con, miệt mài và rộng lớn.

Bạn tôi nói, ban đầu, ông có khoảng 20 câu chuyện, ông gặp ai cũng nói về những chuyện ấy. Rồi cứ từng tháng, các câu chuyện rơi dần, cho đến khi tôi gặp ông, ông chỉ còn 3 câu chuyện.

Vừa gặp tôi, ông đã cười hớn hở, dắt tay tôi vào nhà, rồi nói “Hiếu kính cha mẹ, thương người như thể thương thân”, tôi gật đầu bối rối. Bạn tôi can ông, mời tôi ngồi. Ông lại đến và nói “đi cái đường ấy xa lắm, đi cái đường kia kìa”, bạn tôi lại can ông. Đến lần thứ ba, ông hét lên vào mặt tôi, đến mức tôi ngỡ ngàng “nó to lắm, trời ơi, nó sáng lắm. Nó rớt xuống ngay phía trước mũi thuyền”. Bản năng khiến tôi không kiềm được, hỏi ông “cái gì rớt hả bác?”. Ông ngẩn ra. Bạn tôi cười xòa, bảo “ông không trả lời đâu. Đại khái là một chuyến đi biển, ông nói về một ngôi sao nào đó sa xuống biển, ngay gần thuyền ông, ông và những người đi bạn đều thấy. Thôi, uống đi!”. Tôi cầm ly mà lòng lạc tới ngôi sao nào đó.

Ông lại đến gần tôi, ông nói “hiếu kính với cha mẹ…”, tôi nói ngay “dạ, thương người như thể thương thân”, ông ừ một tiếng thật to rồi ôm tôi lắc lắc, xong ông nói “Nó to lắm, sáng lắm…”.

Người ta có thể nhìn thấy một ngôi sao sa xuống biển ư? Người đi bên cạnh ngôi sao ấy hôm nay về với đất. Liệu chốn nào đó, ông có tìm thấy lại ngôi sao đã vướng vào cuộc đời mình đến phút cuối cùng không? Liệu ông có bỏ luôn 3 câu chuyện ấy để thảnh thơi về cõi?

Ông mang đi theo mình một bí mật, với tôi, không ai còn có thể biết câu chuyện thật sự về ngôi sao rơi trên biển. Quyết định rời biển của ông có liên quan đến việc ấy không? Có nhiều người như thế, chỉ một lần gặp gỡ, họ đã vướng lại trong ta bao nhiêu câu hỏi, gợi nên bao nhiêu tưởng tượng, bằng cách đó họ lấp lánh trong trí tưởng ta, như một ngôi sao. Một ngôi sao đã chìm vào biển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày