Nắng ở đâu đẹp nhất?

Với tôi nắng luôn đẹp nhất ở nơi cần nhiều hy vọng… Ảnh minh họa
Với tôi nắng luôn đẹp nhất ở nơi cần nhiều hy vọng… Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GN - Tôi từng tự hỏi như vậy lúc ngồi ở hành lang bệnh viện.

Thời tiết miền Bắc mùa này lạnh và khô, nên rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Con tôi, đứa lớn, đứa nhỏ thi nhau ốm. Trong nhà nhìn đâu cũng thấy thuốc. Từ húng chanh, đường phèn đến kháng sinh liều cao mà con thì vẫn sốt vẫn ho. Những cơn ho tím tái mặt mày khiến đứa con gái mới hai tháng tuổi của tôi phải nhập viện vì viêm tiểu phế quản. Người mẹ nào có con nhỏ bị ốm chắc cũng như tôi. Suốt ngày quanh quẩn bên con, đếm từng cữ bú, chờ từng mũi tiêm, lo lắng đến từng nhịp thở. Phòng toàn trẻ sơ sinh nên cửa luôn đóng kín. Những ô cửa được sơn tối màu nên nhiều khi không biết bên ngoài đã tối chưa? Mưa hay nắng? Chỉ nghe thấy tiếng gió rào rào ngoài ô cửa. Không có bữa cơm nào thấy ngon, không có giấc ngủ nào ngừng thấp thỏm.

Khái niệm ngày ở viện là những lần xe tiêm đẩy lọc cọc vào phòng. Cơ thể con bé bỏng, thịt da con non nớt, mỗi mũi tiêm đều như đâm nhói vào tim mẹ. Cho đến khi con cắt sốt, bớt ho, ti mẹ no nê nằm ngủ ngon lành, tôi chợt nhớ ra đã ba ngày mình chưa bước ra ngoài. Vừa mở cửa buồng bệnh thì nắng ấm ập vào. Gió lùa trên tán cây xà cừ lao xao như tiếng gọi của cuộc sống ngoài kia. Tôi ngồi nán lại ở hành lang nhìn gió đuổi nhau trên lá bàng già. Nắng ấm tràn ra khắp mọi nơi. Từ khu nhà đang xây dựng ngổn ngang tràn đến mọi hành lang vốn luôn lạnh lẽo. Nắng chiếu trên những khuôn mặt người nhàu nhĩ lo toan. Nắng xua đi thứ mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Tôi chưa bao giờ thấy nắng đẹp đến thế. Đâu phải chỉ vì nắng chan hòa ấm áp mà còn bởi lòng tôi nhẹ nhõm khi con thơ bớt đau ốm trong người.

Những cánh cửa hé mở, bệnh nhân ùa ra hành lang. Tôi có dịp ngắm cơ mặt họ giãn ra khi nhìn thấy nắng. Bà cụ nói “thế là bà cháu tôi sắp được về nhà rồi cô à. Vào viện nửa tháng nay, sốt ruột lắm. Vừa lo cho cháu ốm mãi chưa khỏi lại vừa lo ở nhà không biết mấy hôm nay ông ăn uống, ngủ nghỉ thế nào. Đàn gà vào mùa sương dễ bị bệnh, vậy mà tôi còn chưa kịp tiêm phòng. Con bò cái vừa mới đẻ hôm qua, chẳng biết ông nhà tôi có chăm tốt hay không. Bò con mới đẻ ra cũng yếu như đứa trẻ sơ sinh. Chuồng mà không đủ ấm là dễ bệnh”. Có ông bố gà trống nuôi con. Suốt một tuần ở viện ngày nào anh cũng ba, bốn lần bế con đi xin sữa. Nghe nói vợ anh mất trên bàn mổ đẻ. Đứa con vừa ra đời đã thiếu đi tình yêu thương và bầu sữa mẹ nên cơ thể yếu ớt. Hôm nay bố con anh được bác sĩ cho ra ngoài tắm nắng. Nghe tiếng người bố nựng con mà lòng tôi xúc động. Nắng chiếu trên môi mắt trẻ thơ, trên mái đầu người bố trẻ đã lơ thơ sợi bạc. Đứa bé nằm ngủ ngoan trong vòng tay của bố, lời ầu ơ vụng về tan vào trong nắng sớm. Vài người mang theo cả cây cắm chuyền ra ngoài ngồi nhìn cây lá lao xao. Họ bảo nhau “những ngày u ám, lạnh lẽo đã qua rồi”.

Tôi ngồi đó để nắng chảy chan hòa trên đôi vai mình. Mường tượng ra cảnh một ngày nào đó con gái sẽ lớn lên. Lẫm chẫm chạy trong mảnh vườn nhà nhiều hoa thơm trái ngọt. Con sẽ reo vui xòe tay ra đón những hạt nắng vàng. Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy phấn chấn trong lòng. Bớt đi phần nào cảm giác bất an, lo lắng của những ngày con ốm. Tôi quay vào buồng bệnh nhẹ nhàng nằm bên con. Cảm giác như nắng cũng theo vào ấm cả căn phòng. Nếu ai hỏi nắng ở đâu đẹp nhất? Thì với tôi nắng luôn đẹp nhất ở nơi cần nhiều hy vọng…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chiến dịch phun khử khuẩn toàn thành phố bắt đầu từ ngày 23-7 - Ảnh: NLĐ

Thêm 4.180 ca nhiễm, TP.HCM vượt mốc 90.000 ca

GNO - Ngày 31-7, Việt Nam ghi nhận 4 ca nhiễm nhập cảnh và 8.620 ca trong nước (giảm 2 ca so với hôm qua). Trong đó, 6.575 ca được phát hiện ở khu cách ly, khu đã được phong tỏa (giảm 345 ca), 2.045 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 343 ca).

Thông tin hàng ngày