Hạnh phúc lan tỏa từ những trang kinh

Trúc Ngọc tận dụng thời gian nạp những kiến thức bổ ích trong các chuyến công tác của mình
Trúc Ngọc tận dụng thời gian nạp những kiến thức bổ ích trong các chuyến công tác của mình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là điều bạn Trúc Ngọc (24 tuổi, chuyên viên quản lý giáo dục, tại TP.HCM) đúc kết được sau 5 năm có duyên lành đến với chùa, làm quen với câu kinh nhật tụng trong thời công phu tối.

Bạn cho biết: “Ban đầu, lời kinh cho tôi hiểu được sự vô thường, giúp tôi bình tĩnh, định tâm, nhờ đó mà tôi tháo gỡ được tâm trạng tiêu cực. Khi khó khăn đã qua, tôi siêng năng tụng kinh và đọc những quyển sách của các vị Thầy lớn, đó là những chất liệu nhắc tôi bỏ ác làm lành, kiến tạo hạnh phúc từ bên trong”.

Trong bàn tròn xoay quanh câu chuyện “Người trẻ học Phật”, Trúc Ngọc chia sẻ với Giác Ngộ về chuyện học Phật của mình:

Với công việc bận rộn của người quản lý, liên tục “chạy deadline” và mỗi ngày đón nhận khá nhiều thử thách mới, có nhiều việc Ngọc không chủ động được nhưng chưa bao giờ Ngọc quên việc thực hành giáo lý - đó được xem là việc chính Ngọc sắp xếp, đặt ra cho bản thân mình.

Đầu tiên là hàng ngày, sau giờ làm việc, Ngọc đều có khóa tụng kinh trong khoảng 30 phút và mỗi sáng trước khi đi làm đều dành 30 phút tụng kinh và 15 phút lễ Phật. Thói quen này Ngọc đã giữ cho mình từ lúc dịch Covid-19. Riêng ngày cuối tuần, ít nhất có một buổi chiều Ngọc đến chùa tụng kinh cùng mọi người, để học những điều hay từ các anh chị, và các cô Phật tử lớn tuổi.

* Bạn có thể chia sẻ lý do vì sao ít nhất một ngày trong tuần bạn đến chùa tu cùng hội chúng?

- Ngọc rất thích câu nói này của một vị thầy đã giảng: “Chúng ta sống trong môi trường thanh tịnh hòa hợp sẽ khiến cho tâm tu phát triển. Còn đối với môi trường chứa nhiều đau khổ sẽ khiến cho phiền não khởi sanh. Vì thế, hãy tìm cho mình môi trường tu tập thích hợp để tâm thiện được trổ quả”. Khi về chùa, Ngọc tu cùng mọi người và quan trọng hơn hết là được quý thầy chỉ dạy, nâng đỡ và sửa sai. Mình tập tu, ngoài chăm chỉ thì cần thầy dẫn đường đúng đắn nữa.

* Bạn có thể chia sẻ lợi ích bạn nhận được từ việc tụng kinh và ngồi thiền hàng ngày?

- Thú thật là trong quá trình thực hành, tu tập, Ngọc thường nhận được câu hỏi “tu để làm gì?” từ nhiều đồng nghiệp và bạn bè, mỗi khi Ngọc từ chối những bữa gặp mặt giao lưu. Những lúc như vậy, Ngọc chỉ mỉm cười, nếu trong nhóm chat thì Ngọc thường gửi icon hình trái tim cho câu hỏi đó.

Thật ra, Ngọc luôn nói với ai thật lòng muốn biết vì sao Ngọc làm vậy. Bởi vì Ngọc tìm được hạnh phúc từ tụng kinh. Nói đúng hơn khi tụng kinh Ngọc thấy mình là người may mắn và từ đó mình biết cách gìn giữ phúc báu. Ví dụ như, có những điều mẹ chưa một lần nói, chưa từng kể nhưng qua lời kinh trong kinh Vu lan có đoạn “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con” thì Ngọc hiểu và biết cha mẹ nuôi Ngọc vất vả như thế nào. Từ đó mà Ngọc có ứng xử đúng mực.

* Từ lời kinh, bạn đã ứng dụng và làm gì cho ba mẹ mỗi ngày?

- Mỗi ngày Ngọc đều dành từ 15 đến 60 phút, để trò chuyện với ba, mẹ thay vì dành thời gian cho những buổi hẹn hò không đem lại năng lượng lành. Nhờ vậy mà có gì buồn vui gia đình ba mẹ và con cái đều chia sẻ với nhau. Và quan trọng nhất là mẹ, ba luôn cảm thấy vui vì được con quan tâm hàng ngày.

Câu hỏi lặp đi lặp lại hàng ngày như là: mẹ nay làm gì, ba làm gì, có gì vui không hoặc có gì buồn không; rồi ba mẹ hỏi nay con đi làm thế nào, con nay ăn gì… Dù những câu hỏi lặp lại hàng ngày nhưng chưa bao giờ là nhàm chán, chưa bao giờ là cũ kỹ, bởi vì đó là chất liệu của hạnh phúc, là tình thương. Mà điều này Ngọc học từ kinh Phật, từ lời dạy của quý thầy trong các thời pháp thoại về chữ hiếu, đạo làm con. Đó là một phần lý do Ngọc rất thích học và áp dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống.

* Ngoài thời gian làm việc, tu học, Ngọc sử dụng thời gian của mình như thế nào? Theo bạn, thế nào là hạnh phúc?

Bao năm qua, ngày cuối tuần Ngọc dành thời gian để học thêm, nâng cấp bản thân và đi chùa vào chiều tối. Riêng lễ, Tết, hay ngày phép dài hạn thì Ngọc đều dành cho gia đình; nếu không về quê với ông bà, ba mẹ thì Ngọc đặt những chuyến du lịch, hành hương trong nước, dẫn ba mẹ đi.

Cũng có nhiều lần bạn rủ Ngọc đi phượt trong các dịp lễ dài ngày, ngày Tết, khi Ngọc từ chối vì trong công việc mình đã đi nhiều rồi, thì bị bạn chê là “mất thanh xuân”, nhưng suy cho cùng, chỉ có Ngọc mới hiểu mình đã và đang có cả thanh xuân và hạnh phúc như thế nào. Hạnh phúc là trả lời cho câu hỏi: “Muốn cái gì?!”. Cho tới thời điểm hiện tại, Ngọc vẫn bảo lưu quan điểm ngày Tết, lễ lớn là dành thời gian cho người thân. Với mình, nhà là nơi ấm áp nhất, được ăn và đi cùng ba mẹ là khoảnh khắc thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất.

Ngọc nghĩ rằng, nếu người trẻ không coi trọng mái ấm gia đình thì sau này không có gì chắc chắn rằng mình sẽ cho người bạn đời của mình và các con của mình một tổ ấm, một điểm tựa bình yên, để khi gặp trắc trở ngoài kia có nơi tìm về. Không gieo nhân lành, không có được quả ngọt, Ngọc luôn khắc ghi điều này.

* Cảm ơn và chúc bạn nhiều thành công trong cuộc sống!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Tâm hiếu của gen Z

GNO - Mùa Vu lan về, từng đóa hoa hồng lại được cài lên ngực áo, nhắc nhớ mỗi người về công ơn sinh thành. Nhưng giữa nhịp sống hối hả, tiếng gọi “báo hiếu” đôi khi như lạc trong tiếng ồn của công việc, deadline, mạng xã hội. 
Các tự viện tổ chức trao tặng quà Vu lan, góp phần sẻ chia và nâng đỡ tinh thần bà con có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Hạnh Đăng/BGN

Các tự viện trao quà nghĩa tình mùa Vu lan Phật lịch 2569

GNO - Trong niềm hoan hỷ mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569, nhiều tự viện tại TP.HCM và các tỉnh thành đã tổ chức các hoạt động từ thiện, trao quà nghĩa tình đến bà con khó khăn, góp phần lan tỏa hạnh nguyện từ bi của đạo Phật.
Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.

Thông tin hàng ngày