![]() |
Sư cô Thích nữ An Khoa |
Sau này, khi có cơ hội, tôi còn tham gia viết một vài bài cho báo, lúc này tôi mới cảm thấy sự gắn bó lâu dài ấy không chỉ là ngẫu nhiên. Bởi trong sâu thẳm, tôi biết rằng: chính Báo Giác Ngộ đã mở ra cho tôi con đường mới, con đường của người xuất gia.
Tôi nhớ rất rõ thời sinh viên của mình là những buổi sáng đi học, chiều tối làm gia sư hai lớp, rồi vội vàng chạy về chùa gần phòng trọ chỉ để kịp thời kinh tối lúc bảy giờ tối. Áo tràng để cả ngày trong ba lô đã ám mùi, giáo án còn dang dở, vậy mà mỗi lần bước vào không gian chùa, nghe tiếng chuông ngân, lòng tôi lại nhẹ nhàng đến lạ. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của bản thân: sống hồn nhiên, trọn vẹn trong từng câu kinh, từng bài pháp, vừa học đạo, vừa học đời.
Nhưng sau lưng những tháng ngày an vui ấy là một nỗi băn khoăn lớn: tôi muốn đi tu, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết làm sao để nói với gia đình, đặc biệt ba tôi. Bởi, ba tôi được mọi người ví chỉ cần hét một tiếng là ra lửa, thì làm sao có thể đồng ý để con mình đi vào con đường mà ông chưa bao giờ hiểu? Với mẹ, tôi thương mẹ vô ngần, thương sự vất vả của mẹ nuôi ba đứa con ăn học. Tôi chưa báo hiếu được gì mà lại muốn rẽ đời mình sang hướng khác. Nhưng khi nhìn thấy một vị tu sĩ, trái tim tôi lại rung lên như thể đó mới là con đường mà mình cần phải đi, là điều mình cần phải làm.
Trong sự khắc khoải ấy, tôi tìm lại từng bài viết trong mục Tư vấn của Báo Giác Ngộ. Tôi đọc hết, đọc kỹ từng bài, rồi một ngày lấy hết can đảm viết thư gửi báo, cũng không dám mong bài mình sẽ được hồi đáp. Nhưng thật bất ngờ, báo đã trả lời, lại còn đăng vào mục Tư vấn, đó là ngày 30-5-2014 với tiêu đề “Hành trang xuất gia”. Khi thấy bài viết dành cho mình, tôi đã đọc đi đọc lại, đọc đến thuộc lòng từng câu, từng dấu chấm phẩy. Những lời hướng dẫn ấy như ánh sáng thật sự mở ra trước mắt, trao cho tôi niềm tin, và hướng dẫn cách tôi đạt được như nguyện.
Với tất cả lòng biết ơn, tôi kính chúc Báo Giác Ngộ tiếp tục phát triển bền vững, tiếp tục soi sáng và nâng đỡ mọi người đang tìm đường đi vào nhà Như Lai, như đã từng soi sáng và nâng đỡ chính tôi.
Sau đó, tôi bắt đầu phát nguyện: xin được gặp thiện hữu tri thức, gặp được Chánh pháp, và được cha mẹ đồng ý cho tôi xuất gia. Nếu ở trọ trên thành phố thì tôi tự do trong việc tụng niệm, đến các kỳ nghỉ phải về nhà, tôi lại dè dặt nhưng vẫn thức lúc 4 giờ sáng tụng chú Lăng nghiêm, tối tụng kinh Báo hiếu hoặc Địa Tạng. Lúc đó, nhà chưa có bàn thờ Phật, tôi chỉ kê chiếc gối để đặt quyển kinh, mặc áo tràng và ngồi ngay ngắn mà đọc. Trong nhà, ba tôi là người thức sớm nhất, có đôi lần ba đi dọc ra phía sau, nhìn tôi qua cửa sổ, để xem tôi đang làm gì. Rồi tôi tập ăn chay, ban đầu theo ngày, sau đó ăn luôn. Tất cả những điều tôi làm không phải để thuyết phục ai, mà chỉ muốn tâm mình được vững mạnh và nguyện của mình sớm được Tam bảo chứng minh mà thành tựu.
Rồi như báo hướng dẫn, tôi học và tốt nghiệp ra trường, đi làm một năm. Lúc này, tôi đi chùa nhiều hơn, nghe pháp nhiều hơn để cha mẹ thấy rằng tôi đã thật sự hướng tâm về con đường xuất gia, không lay động. Một ngày, tôi ngồi lại và nói với mẹ về những trăn trở trong lòng, mẹ thương tôi vô điều kiện nên chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Sau này mẹ nói với ba và đêm đó, ba gọi tôi ra nói một câu mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ: “Nếu mày đi tu thì tao với mày không còn cha con gì nữa. Tao không có đứa con đi tu”. Tôi chết lặng, nước mắt trào ra nhưng không thể nén lại. Trong thời điểm ấy, tôi từng nghĩ: “Nếu vậy, mình cứ bỏ đi tu cũng được, đâu phải làm gì sai đâu mà sợ”. Nhưng rồi lời khuyên của Báo Giác Ngộ lại hiện lên trong tôi, muốn xuất gia, phải hội đủ duyên, phải nhẫn nại, phải chuyển hóa bằng chính sự chân thành của mình.
Tôi tiếp tục giữ tâm kiên định, không để một phút lay chuyển. Sau những ngày căng thẳng không giải quyết được ở nhà, tôi lên thành phố đi làm. Đến mùng 8 Tết năm ấy, tôi xin mẹ cho mình vào chùa làm công quả vài hôm, thế rồi xách ba lô về thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Duyên lành mở ra, tôi được ở đó liên tục 6 tháng làm cư sĩ công quả nhưng cũng đầy nghĩa tập sự xuất gia. Khi ở đây, tôi có viết một lá thư gửi về cho gia đình, và đến ngày 12 tháng 6 âm lịch, tôi được phép xuất gia. Hôm ấy, cả hai bên nội ngoại đều đến dự lễ, một điều tôi không nghỉ đến, ba tôi, người từng ngăn cấm tôi cũng đến buổi lễ từ sớm, chưa bao giờ tôi nghĩ gia đình có thể mở lòng đến như vậy.
![]() |
Tác giả đọc Giác Ngộ online |
Từ đó đến nay đã gần mười năm, tôi được sống trong pháp hội của Sư ông Trúc Lâm, được làm đệ tử của Trưởng lão Hòa thượng Thường Chiếu, được nuôi dưỡng đạo tâm và tu tập theo chí nguyện của mình. Mỗi bước đi của tôi đều mang ơn những lời chỉ dạy năm nào từ chuyên mục Tư vấn của Báo Giác Ngộ. Nếu ngày ấy không có bài viết ấy, không có lời giải đáp ấy, có lẽ tôi vẫn còn trôi dạt ở phương trời xa nào.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm của Báo Giác Ngộ, tôi giật mình nhìn lại sơ tâm ban đầu, nhìn lại những ngày mình chạy nhanh phóng vội để kịp giờ tụng kinh. Ngay lúc tôi đang chững bước, báo như phao cứu sinh, giúp tôi định hình và giải quyết từng chướng ngại. Với tất cả lòng biết ơn, tôi kính chúc Báo Giác Ngộ tiếp tục phát triển bền vững, tiếp tục soi sáng và nâng đỡ mọi người đang tìm đường đi vào nhà Như Lai, như đã từng soi sáng và nâng đỡ chính tôi.


