Hoa hiếu hạnh cho ngày đầu xuân

GNO - Mùa xuân lại đến. Một mùa xuân thanh bình không tiếng súng. Ngàn hoa đua nở: mai đào, cúc, thược dược, vạn thọ…Vàng, đỏ, xanh, tím khắp nơi nơi. Nắng reo vui, gió hát khúc hát ngày xuân.

Tôi đã có trên năm mươi mùa xuân ấm áp bên cha mẹ. Những mùa xuân không cao sang nhưng đầy đủ không khí của ngày xuân. Có bánh chưng, có mứt dừa, mứt bí… và nhất là nũng nịu ngồi bên ba mẹ vòi vĩnh bao nhiêu thứ từ quần áo mới đến tiền lì xì.

Tet sum vay.gif

Tết sum vầy - Ảnh minh họa

Ba mẹ lúc nào cũng chan hòa tình cảm với con cái và cho con những cái mà con muốn. Những yêu thương ba mẹ cho lũ con nhỏ sao mà ấm áp, bình yên đến lạ thường. Lũ nhỏ không hề biết những bộ quần áo, đôi dép mới hay bánh mứt ba mẹ đã tiện tặn, thu vén mọi cách để con có những cái tết bình an như những trẻ khác. Khi lớn lên tôi mới hiểu ba mẹ đã hy sinh cho chúng tôi nhiều lắm.

Những ngày học cấp hai tôi vội úp cái học bạ của bạn tôi xuống vì tên cha: vô danh. Sao lại vô danh vì ai cũng có tên mà. Tôi không dám hỏi người lớn tại sao tên cha bạn là thế. Nhưng hôm nay đây, trên trang báo một người đàn ông đã trên bốn mươi mới vinh danh tên cha là liệt sĩ. Những ngày ấy trên đất Sài Gòn này mẹ của người ấy cũng mang tiếng là chửa hoang vì trong dịp tết Mậu Thân ba ghé qua nhà và đã thành liệt sĩ trong trận đánh ấy. Ông bố nằm xuống mà không biết mình có một đứa con trai.

Người con trai sau này đi tìm xương cha cũng không thấy và chỉ có mỗi một cái tên không họ trong một bảng danh sách. Tất cả về cha chỉ còn mỗi một cái tên như vậy thôi. Vâng, nén nỗi đau vào trong tim, nhưng anh biết anh có một người cha với chỉ có một cái tên.

Một người bạn đi tìm cha theo lời mẹ trăng trối lại. Cha mẹ cùng hoạt động trong một vùng ở miền Trung. Sau một đêm gần gũi người cha đã theo dòng hoạt động và không một lần trở lại chiến trường xưa. Không biết cha về hướng nào, đơn vị nào, còn hay mất. Con đường tìm cha của người đàn ông tóc đã bạc có cháu nội ngoại trên bốn ngàn cây số mà không thấy hình bóng hay một cái tên nhỏ trên chiếc bia nào đó để báo với mẹ trong lễ tiểu tường. Những ngày giáp tết với cái đau mất mẹ, cái buồn không biết cha nơi nào…Về nơi mình được sinh ra không ai biết người xưa. Mấy chục năm trên miền đất bom đạn nhiều hơn lá cây rừng làm sao ai còn nhớ đến tên một người đến gần sáu mươi năm chưa một lần trở lại.

Trên con đường đi tìm cha anh đã chụp hình những cái bia ghi chiến tích chung chung không mang một cái tên nào. Anh đã chụp bao nhiêu cái bia như thế mà không biết ba anh ở trên bia nào. Rồi vòng về nhà ngồi bên mộ mẹ còn mới tinh.

Tôi chia sẻ với anh : Hãy cố công một lần nữa. Biết đâu ba anh vẫn còn đâu đó. Một cựu chiến binh với mái tóc bạc phơ hôm nay lại ôm người con mới nhận được. Ông già lập cập giới thiệu với cả gia đình là: “Anh Hai các con đó”. Ôi! Mấy đứa nhỏ nhảy lên hô: “Con chào ông Hai”. Vui anh nhỉ. Cố, dù rằng chỉ có một hy vọng rất nhỏ vì tất cả mọi người đều muốn biết cội rễ của mình.

Những ngày tháng sẽ qua đi và tôi mong những nỗi đau âm thầm này không còn đến với bất cứ gia đình nào vì chiến tranh cũng qua lâu rồi. Mong những nụ hoa sẽ ngát hương của mùa xuân sẽ xoa dịu nỗi buồn trong tận đáy lòng anh và ai đó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia bị

Bình Định: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thường kỳ triển khai Phật sự cuối năm 2024

GNO - Sáng 11-12, tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm triển khai các công tác cuối năm 2024, góp ý dự thảo tổng kết Phật sự năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Thông tin hàng ngày