Hơn lúc nào hết, nó thèm phút giây vừa chớm làm mềm những vết thương sâu. Ai bảo cứ hiểu vô thường là lòng không quặn thắt. Nó ngồi bệt xuống hiên nhìn lên Đức Từ phụ. Như đứa con thơ về đến nhà sau những cú va đập hiểm hóc của cuộc sống, nó muốn được vỗ về, thương yêu.
Nó là Rớt, một đứa con khá đặc biệt trong gia đình năm chị em. Nói nó là đứa con đặc biệt không hề quá. Má nó sinh nó dọc đường vào một đêm khuya lạnh trên đường đi đến chợ bán cá. Cái lạnh buổi sớm mai trên núi rừng Tây Nguyên ấy như cắt da người, nó như biết thân phận mình nên chỉ khóc vài tiếng rồi yên, có lẽ chính vì vậy mà má cũng thương và chăm sóc nó hơn anh chị em trong nhà.
Má nói tội để má bù đắp cho nó. Được má thương như thế đi đâu cũng cho đi theo. Rồi trong một lần vô rẫy má đem theo nó, nó bất cẩn trượt chân ngã xuống một cái giếng khô gần đó. Má hoảng hốt dùng mọi cách đưa nó lên miệng không ngừng vỗ về: Rớt ơi à rớt! Má sinh con ra thì rớt dọc đường giờ còn rớt giếng nữa khổ thân con má.
Thời gian trôi đi, nó cũng như cây rừng lớn lên một cách mạnh mẽ vô cùng, nhưng tính tình cũng hoang dã tựa rừng nguyên sinh. Nó oán người trách trời sao không ưu ái nó. Cái mác rớt giếng như gắn luôn với tính cách bất thường của nó, nó bực bao nhiêu là lại uống say về chì chiết ba má nó bấy nhiêu. Khi tỉnh lại ánh mắt trơ trơ nhìn về khoảng không vô định. Nó nhìn nhà cửa toang hoang rồi nhìn ba má nó ngán ngẩm. Thế rồi, nó đi... lao vào cuộc đời như một con thiêu thân chính hiệu, rời xa gia đình, nó muốn khẳng định tầm vóc của thằng Rớt.
Ánh mắt như biết nói, ai biểu ngày ấy nó mang sự bình yên của mình đi ra miền đất khách, chỉ để mong cầu một thứ bình yên tạm bợ ngoài tâm, được gá nghĩa và khoác lên mình những chiếc áo sặc sỡ mang tên tri thức nửa mùa. Qua bao năm ôm giấc mơ đổi đời nơi đất khách, ngoài việc bị cha mẹ từ bỏ thì nó vẫn vậy, một khối tứ đại bất tịnh tham sân. Kết quả bao ngày tha hương là chẳng chịu nổi một làn gió qua chứ nói gì đến tám ngọn gió đời.
Hôm nay, một ngày đẹp trời lắm. Nó thèm cánh hồng cài lên áo như số đông về chùa ngày rằm tháng Bảy. Mẹ còn nhưng không nhận nữa. Nó trách trời mắng người đã quay lưng lại với nó, để rồi qua một lần cuồng loạn vì ngáo đá nó bị lãng quên chính nơi duy nhất trên đời này còn thương tưởng nó.
Nó chợt hỏi tôi:
- Có hoa hồng nào dành cho em không bà chị sư cô?
- Ừ có!
Bà chị sư cô như tôi khẽ gật đầu, quay đầu đi em trai, đường trần ai này coi như một nửa đi chưa tốt. Nhưng phía trước còn một nửa đang chờ em làm lại từ đầu.
Nó cười chua chát:
- Đời có vị gì hả chị!
Tôi nhìn Phật:
- Vị của trái trâm rừng em nha.
Nó khựng lại, gương mặt chằng chịt vết sẹo lồi lõm nhăn nhúm khó coi:
- Chị nhìn xem bà chị sư cô! Em chỉ là một đứa mà gia đình còn ruồng bỏ. Em tội lỗi quá nhiều.
- Em biết không chính ngay bà chị sư cô của em còn không biết vô lượng kiếp quá khứ đã tạo nên ác nghiệp gì, có thể đã từng giết người, có thể cũng từng mang trọng tội ngũ nghịch, Bất hiếu với cha mẹ sư trưởng, phá hòa hợp Tăng hoặc giả là những gì xấu xa nhất trên cuộc đời này, ai biết đâu được có kiếp này còn chút phước duyên để làm người sửa chữa lỗi lầm xưa. Nếu lỗi lầm nào cũng tồn tại vĩnh hằng thì chắc cũng không có một vị Phật nào có mặt trên đời đâu em.
Nó không nói nữa mà im lặng nước mắt rơi... Lần đầu tiên nó cảm nhận được giọt nước mắt có trái tim của con người, giọt nước mắt ăn năn tuôn trào trên má. Trong đầu ẩn hiện hình ảnh đứa con nhỏ mà nó phó mặc cho cha mẹ bấy lâu, tim thắt lại...
Bước chân lội ngược dòng chưa bao giờ là dễ dàng nhưng chưa bao giờ là quá muộn, quá khứ thôi đừng truy tầm nữa. Sẽ có hoa hồng dành cho Rớt trong mùa Vu lan tới. Nước mắt chưa bao giờ chảy ngược, tấm lòng cha mẹ yêu thương con cái cũng vậy đó người.