Những linh hồn chưa sám hối Nằm trên bãi cát cầu dài Ai đi bao năm tìm lại Thấy mình tán lá xô cây Rú trọc sửng đầu bóng nhớ Bíu chân cỏ gọi bồi hồi Dàu dàu như còn như mất Tượng đài Địa Tạng diệu vi Đường xưa thấp thoáng lối về Hàng cây lạ hơi nghiêng gió Làng xưa phập phồng khói thở Bước chân khua dậy nỗi mừng Mộng du giữa ngày mưa bão Quờ tay hái trái ngẫu nhiên Mỗi khi thu tàn đông đến Chồi non vẫn nảy bất ngờ.Linh hồn
Triệu Nguyên Phong
Hương thời gian
Lại về với Huế Trầm tư Khói sương cổ tích Lạnh từ Ngói âm Gánh thời gian Đá lặng thầm Hương ngày cũ Gió mưa cầm Về đâu?Kiều Trung Phương
Tháng Ba chị và em
Tháng ba nhắn chị về gặt hạt Khi ruộng đầu nương đã chín vàng Chị dặn từ mùa Đông năm trước Thuở lấy chồng xa tận phố phường Tháng ba gió nồng nắng chát Hoa giữa mùa xuân tuổi kén thì Đêm thức tiếng chim chiền chiện hót Hát khúc mùa về người ở đừng đi Tháng ba xuống vườn cà mùa tím nụ tầm xuân Nhớ những mùa bưởi đơm hoa bận trước Chị gội đầu hương bông suối tóc thơm óng mượt Em mãi để dành hoa đan rụng chen sân Tháng ba gà gáy tàn canh mờ sáng Sao mai giăng cưỡi lối đi về Đường lên chị qua dòng sông lửng hạn Nước mát lịm tình níu bước xa quê Tháng ba gặp chị về giữa chân đê Tóc chị dài hơn mùa đông năm trước Chị và em soi mình bên bóng nước Bóng phố phường bóng điền dã xum xuê Tháng ba chị về gặt lại cánh đồng xa Chị nâng hạt nắng cợt đùa như khát nắng Vẫn giọng luyến hò ngày xưa: leo cành hoa bưởi trắng Em mơ thấy Bông kết lẳn kín vườn trầu Thơm ngát cả hoa cau.Đỗ Công Quý