Có lẽ vậy mà lòng bỗng miên man nhớ tách trà ngày xuân. Nhớ hương vị ngan ngát nồng nàn quen thuộc mà ở nơi đó, mỗi khi đã cạn chén... ta lại nhớ anh! Mùa xuân càng đến gần càng nhắc em nhớ về một mùi vị chát đắng của hương trà xanh mà đặc biệt, chỉ có ở không gian ấy em mới cảm nhận được - không gian thắm tình đạo vị. Và kể từ xuân đó, em đã luôn mang theo một hành trang bên mình là những bài học quý giá từ anh, từ người bạn đạo chân thành luôn sẻ chia cùng em và sống hết lòng vì mọi người. Một pháp lữ mà khi nghĩ về em chỉ thấy lòng mình bình yên, thật bình yên. Để em chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa và ngưỡng vọng, bởi anh sinh ra đâu chỉ dành cho riêng em mà cho cả mọi cuộc đời, với một tâm nguyện cao cả. Phải có ý chí cao cả mới thực hiện được tâm nguyện ấy phải không anh? Bởi đây còn là sự dấn thân. Sự dấn thân mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân và nhất là thiết lập niềm bình an tự tại trong chính tâm hồn. Anh vẫn thường nhủ thế. Vì khi có niềm bình an ấy, mỗi bước chân ta đến đâu con đường ấy như được nở hoa - một thứ hoa thắm tình xuân sắc, một thứ hoa vô ưu vô ngại tận tâm hồn. Khi mùa xuân trong lòng có mặt sẽ dệt nên mùa xuân của đất trời phải không anh? Và hôm nay, em đang tận hưởng riêng mình mùa xuân đó, em như muốn ôm hết vào lòng một cõi xuân từ anh mang lại để dẫu rằng anh ở bất cứ nơi đâu, em cũng luôn cảm nhận được mùa xuân luôn hồng lên má, lên tóc, lên môi bằng những tháng năm xuân xanh suốt bốn mùa. Phải chăng vì thế mà hương trà trong ta luôn thắm màu nắng sớm, thấm hoài vị ngọt của mùa xuân?