GN - Xóm nhỏ xíu của tôi vậy mà có bao nhiêu là chuyện, nói không biết bao giờ cho hết. Có những chuyện có vẻ giản đơn những ngẫm lại sâu sắc, thấm thía.
Ảnh minh họa
Phần lớn người ta nói rất nhiều, về mọi sự. Tôi có lúc cũng thế, nói một cách dễ dàng. Có người bạn kể: Cô người yêu đầu gây ấn tượng mạnh mẽ với hắn bởi những lời có cánh như em thương anh hơn chính bản thân mình! Có ông chủ bán hàng chất lượng xoàng thôi nhưng nói rất hăng, vào vùng sâu vùng xa ông nổ như tất cả hàng hóa của ông là thượng hạng, hút người ta xem và mua. Lại có một vị luôn tỏ ra thương người, tình cảm dạt dào đến độ câu từ không đủ để diễn tả…
Vậy mà, sự thật mối tình đầu của bạn tôi vỡ vụn nhanh chóng chỉ bởi một cú vấp nhỏ xíu. Ông chủ hàng thật ra toàn bán hàng quá đát, thứ cấp, bị mắng vốn liên miên. Còn vị tỏ ra giàu lòng thương người thì ngay cả cô giúp việc chục năm tròn về nhà chịu tang bà ba hôm đã bị ông ta trừ số ngày nghỉ có phép chính đáng ấy vào tháng lương còm của cô. Nghe cô khóc kể, thật không thể đau hơn!
Nhưng đời luôn luôn đáng sống, vì sự đa dạng, sự bù trừ. Tôi vỡ ra điều ấy vào sáng hôm qua. Có anh láng giềng củ mỉ cù mì ở đầu xóm quanh năm suốt tháng chỉ rặt làm thuê làm mướn tứ xứ, hết việc lại nhậu cóc ổi, im như thóc trước mọi sự. Bao nhiêu năm, tôi vắt óc cố nhớ song không nhớ được người láng giềng của mình đã nói những gì, ở đâu, mấy câu.
Vậy mà có lần nọ anh bạn tôi nhờ tìm giúp người đào cái ao sau nhà, tôi gọi anh láng giềng ấy, đưa tiền xe, cho cái địa chỉ. Anh ta ở trên ấy đâu hơn tuần, xong cái ao, về. Gặp, tôi hỏi thăm, anh cười nhẹ, xong rồi. Thế thôi! Vậy mà khi anh bạn tôi vướng ung thư, cô quạnh, bao nhiêu bạn học, đồng nghiệp, thân hữu… như quên béng anh, đến nỗi anh luôn cô đơn, gọi suốt cho tôi - một người bạn sơ ở xa - để tâm sự về mọi chuyện. Rồi anh ra đi vào một chiều buồn thiu…
Sáng nay, lẩn thẩn đi thể dục, gặp anh láng giềng ít nói đang xới đất trồng rau trước nhà, tôi dừng lại, nói trống không: Anh bạn tôi chết rồi! Anh láng giềng giật bắn người: Sao vậy? Ung thư - tôi đáp. Con người quá đỗi hiền lành và ít nói ấy thẫn thờ nói mà rơm rớm nước mắt: Lần nào đi xe ngang chỗ nhà ông ấy tôi đều nhìn vào, mừng thấy ông đã xây nhà mới, vậy mà…
Rồi anh láng giềng kể về anh bạn tôi đã đối xử tốt với anh ra sao: Thay vì ăn cơm nhà, đã dắt anh đi ăn tiệm - việc mà anh chưa từng. Rồi cho tiền anh mua quần áo về cho con. Ngoài tiền công, còn cho anh đến bốn bộ đồ còn tương đối mới… Tôi nghe người láng giềng trút lòng mà thấy thanh thản làm sao. Chợt nghĩ nếu bạn mình ở cõi nào đấy nghe được con người nghèo khổ này tri ân, hẳn sẽ mỉm cười.
Bạn tôi là một giám đốc, chân không dính đất, giao du toàn với người sang cả, xài tiền tỷ… vậy mà đến những ngày tháng cuối, khi ngọn đèn tàn, lại cô quạnh. Bao nhiêu mỹ từ về anh từng được nghe mà chưa được chứng minh. Nhưng chút tình của anh với con người nghèo khổ và ít nói này đã để lại dư vị đẹp đẽ đến thế, và một thứ tình trắng ngần đã thốt ra sáng nay.
Tôi trân trọng bước tới cạnh anh láng giềng, hai tay bắt tay anh, bàn tay đầy bùn đất, mắt tôi cũng rân rấn nước. Cám ơn anh đã cho tôi thấy, tình cảm không cần nói nhiều. Chỉ như thế thôi là đủ rồi, đúng không?