Khoảng lặng!

Chiều chưa tắt mà trời đã phơn phớt lạnh. Nắng đã thôi đỏng đảnh, nhạt nhanh hơn vào những ngày cuối năm. Mới tầm 6 giờ tối mà phố đã giăng đèn lung linh. Một ngày đi làm về muộn, lang thang Sài Gòn cuối năm, tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh, man mác và bình yên…

Ừ, phải rồi, trời Sài Gòn mấy hôm nay trở lạnh. Không khí Xuân đã len lén ùa về trên các cung đường. Thời khắc của năm cũ đang dần lui về nhường chỗ cho năm mới. Người xa quê nôn nao hướng về nguồn về cội, người thành phố tất bật mua sắm, cốt sao cho năm mới được đủ đầy. Những lúc thế này, tâm tưởng tôi lại thường quay về với những kỷ niệm thời thơ bé, đôi khi có cả những ray rứt và nhớ nhung, dù chỉ là một cái gì đó xa xôi lắm...

Xuân về - Ảnh Đ.H

Xuân về - Ảnh Đ.H

Tôi nhớ ông, nhớ dáng ông lom khom nhặt nhạnh từng lá dừa khô để dành cho bà nấu nồi bánh tét đêm 30. Tôi nhớ bà, nhớ ánh mắt già nua nhưng luôn ánh lên những tia nhìn ấm hơn nắng xuân vàng thắm. Ông và bà thì bao giờ cũng thế, luôn lo cho con cho cháu đến hơi thở và sức lực cuối cùng của đời mình… Tôi nhớ đến dáng gầy của má, liêu xiêu liêu xiêu bên gánh thóc “đặc biệt” dành cho gia đình gói bánh, nấu cơm cúng tổ tiên. Dịp nào trong năm má cũng đều cực, nhất là vào những ngày giáp Tết thế này. Má cặm cụi lau từng tấm lá chuối, thu vén từng hạt đỗ, tẩn mẩn từng hạt nếp và khéo léo lọc từng khổ thịt heo gói bánh tét dâng cúng tổ tiên, cho con cháu có cái mà ăn. Má tính toán từng li từng tí - tính toán cho các con đỡ thèm đỡ khát, đỡ vất vả còn má cứ ôm cái cực vào mình…

Tôi nhớ con đường về nhà ngoại lọc cọc tiếng xe ngựa nhịp đều những ngày giáp Tết. Nhớ ánh mắt má nhìn tôi trìu mến, sửa lại cho tôi chiếc nón và đôi giày trước mái hiên vàng nắng nhà ngoại. Tôi nhớ mùi hương nồng của nhang trầm phảng phất từ những mâm cỗ cúng tất niên đầu xóm cuối làng thoang thoảng mà đậm lắm. Nhớ tiếng pháo đì đùng, nhớ những cành mai già ì ạch mãi cũng chớm được mấy nụ đầu xuân…

Giờ thì ông và bà nội đã đi xa, ngoại cũng đi xa, tiếng pháo đã phai dần trong tiềm thức. Không còn xe ngựa và tiếng vó ngựa cũng không còn vang vang mỗi sớm. Má tôi đã già, làng tôi đã khá khẩm hơn xưa... Cái gì cũng thay đổi, thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng riêng các nếp xưa của má thì vẫn không bao giờ thay đổi. Má vẫn ngồi đấy, tẩn mẩn từng hạt đỗ hạt nếp, tẩn mẩn từng tấm lá, sợi lạt buộc bánh tét xanh xanh. Má cũng luôn miệng giục lũ cháu nội cháu ngoại lấy củi đốt lò, giục chị Hai chị Ba nhanh tay kẻo trễ, giục thằng Năm thằng Bảy giã thịt làm giò… Dù má biết, tất cả những món ấy, chỉ cần bỏ tiền ra chợ xách về bao nhiêu cũng đủ!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ I diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh (phường Rạch Giá)

An Giang: Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 18, 19-6-2026. Những ngày qua, các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức khẩn trương hoàn thiện phần việc theo phân công, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng của Phật giáo tỉnh nhà sau hợp nhất.
Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày