GNO - Ngày ấy, trên chiếc xe đạp ba vẫn hay đèo con theo mỗi khi có thể.
Món quà vô giá ba để lại cho con là cuốn kinh chép tay
với đôi dòng nguyện cho con thường được duyên lành, hạnh phúc... - Ảnh: Trang Trần
Nhớ có lần ba chở con đi nhổ răng sâu. Đến nơi, tím tái mặt khi thấy bác sĩ cầm dụng cụ nhổ răng, con cố hết sức vùng vẫy, la hét. Và thế là con đã thành công khi bác sĩ nói với ba: "Anh đưa cháu về, thế này thì tôi không thể nào làm được...".
Ba cọc cạch đèo con về, trên đường đi ba kể chuyện nhiều về cái răng sâu như để trấn an con... Thế nhưng lần thứ hai cũng như lần đầu, ba lại phải đưa con về...
Lần thứ ba, trên đường đi ba nói: "Chỉ vì cái răng sâu không thể dùng được mà con để ba đưa đi nhổ nhiều lần như vậy, ba mệt, con không thương ba sao?". Và lần này cái răng sâu đã được lấy ra...
Còn nhỏ... như những đứa trẻ con khác, con vẫn hay vòi xin theo mỗi khi ba ra khỏi nhà. Thi thoảng ba vẫn chở con theo, nhưng có lúc ba lại bảo: "Con ở nhà chơi, ngoan, ba đi chút rồi ba về...".
*
Ngày 1-4-Quý Tỵ - 1-4-Kỷ Hợi - đã 6 năm ba đi xa, dẫu biết cuộc sống vô thường, sinh lão bệnh tử là điều tất nhiên, nhưng trong con vẫn hoài câu "Lần này ba đi sao lâu thế mà vẫn chưa về?...".
Có lẽ ba đang "bận" ở một cõi an lành nào đó, con tin như thế! Trước khi đi, ba vẫn không quên để lại món quà vô giá tặng cho mỗi đứa con.
Con gái út thương nhớ ba!