GNO - May mắn được sinh ra trong vòng tay yêu thương của má, ngay từ nhỏ tôi đã không phải làm việc gì nặng nhọc, không chỉ kiếm tiền lo cho gia đình mà mọi việc trong nhà đều do một tay má.
Má vĩ đại vô cùng đối với con - Ảnh minh họa
Theo thời gian, má ngày một già đi, có lần tôi lặng nhìn má vào một buổi chiều bên chiếc xe bánh mì mà đã gắn với tôi và má vào những năm tôi học cấp ba. Tôi nhớ, đó là một chiều mưa nhỏ khi tôi vừa đặt chân về quê sau những ngày ở Sài Gòn. Tôi đứng bên một gốc cây gần đó thật lâu và nhìn về phía má, những hạt mưa theo những làn gió như đã tạt vào chiếc nón lá má đội rồi từ từ xuống đôi vai, lòng tôi đau như cắt.
Tôi đi đến thật nhanh bên má, thấy tôi má giật bắn cả người, nụ cười trên môi má đã tỏa ra cùng những giọt nước mắt. Má cầm tay tôi và kéo thật nhanh vào nhà của người đã cho má một phần đất dư đứng bán. Bình thường má ngại, má đâu dám vô đứng vì sợ sẽ làm phiền hay là dơ nền gạch của người ta. Nhưng lo cho tôi, sợ tôi bị bệnh nên má không còn chút gì e ngại.
Má nói con đi rồi nhiều lúc ra đây bán hay trời mưa má thấy buồn lắm, má nhớ lúc con còn nhỏ cứ đòi má phải cho tắm mưa với mấy đứa bạn trong xóm, có lần bị bệnh làm má một phen sốt vía và phải thức hàng đêm trông con.
Có lần má phải đứng lặng mà nghe người ta nói nặng nói nhẹ ngoài chợ cá, má quay sang và nói với tôi: “Con thấy không, ngày xưa má không được đi học nên giờ đây không làm được gì, con phải cố gắng học để mà biết ứng xử và có việc làm ổn định… để không thua sút mọi người và lo cho cuộc sống sau này”. Tôi cười và nói với má, má của con là giỏi nhất, có thể nuôi con rồi cho con tiền ăn bánh, cho con trưởng thành…
Đến giờ, tôi vẫn còn miên man về câu nói của má, với suy nghĩ của một thằng bé lúc đó so với bây giờ thì có lẽ câu nói của má là đúng nhất. Bước ra đường đời tôi cần phải có nguồn tri thức, phải có những hiểu biết nhất định mà thích ứng với cuộc sống, quan trọng nhất là những điều giá trị mà má dạy tôi về tình người, sống tử tế, những cái hay cái đẹp về cách sống.
Má ơi, con thầm cảm ơn má mỗi khi nghĩ về Người. Con chợt thấy mình nhỏ bé trong ánh mắt dõi theo con từng ngày của má, cảm ơn má đã giới thiệu con trên cuộc đời này. Má là một vỹ nhân hay một kỳ quan mà dường như con sẽ khám phá những vẻ đẹp ấy không bao giờ hết. Những hạnh phúc mà con có con sẽ nghĩ về má để má biết rằng con vẫn là con - là thằng út luôn chọc má cười.