Lắng nghe sóng biển

Vì cuộc đời là những chuyến đi

Hãy đi để hiểu và thương...

Nhóm Phật tử “ Thiền Trăng” của chúng tôi đã khởi hành một chuyến đi tu tập như thế nhân dịp Rằm Trung Thu tháng 8.

1 (2).jpg

Rời Sài Gòn ồn ã, xe đưa đoàn 24 người chúng tôi đến làng chài Lagi, tỉnh Bình Thuận. Lagi mở ra trước mắt chúng tôi một màu xanh êm dịu của biển cả mênh mông, đất trời bao la. Hàng phi lao xanh rì, đong đưa trong gió như vẫy gọi những trái tim Phật tử đến với vùng quê chân chất, mặn nồng mùi biển này.

Chuyến đi là mô hình tu học kết hợp với làm tình nguyện, được thầy Viên Ngộ cùng thầy Quảng Hải, sư cô Phương Tâm, sư cô Khánh Thuần dẫn dắt. Chúng tôi đã có 2 ngày cuối tuần thật trọn vẹn và ý nghĩa trong mùa Trung Thu năm nay!

Nơi đầu tiên đoàn đến là trường tiểu học Tân Phước 1, trường tiểu học duy nhất nơi đây, hơn 300 em nhỏ đã ngồi đợi chúng tôi từ rất lâu khi hay tin đoàn đến. Cái nắng gió, khó khăn của một vùng quê nghèo, khiến các em trông bé quá so với lứa tuổi của mình... Nước da đen nhẻm, rám nắng, đôi mắt to tròn, trong sáng, hình ảnh của các em sao thân thương quá!

Các cô giáo cho biết, ít khi các em có quà bánh, đèn lồng để vui chơi, phá cỗ trong mùa Trung Thu. Các thầy cô đã cố gắng giúp các em được vui trong dịp tết Trung Thu, nhưng vì điều kiện hoàn cảnh ở vùng quê này còn nhiều thiếu thốn, eo hẹp nên rất cần đến sự yểm trợ sẻ chia của những người sống ở thành thị.

1.jpg

Tôi chợt nhớ trẻ em thành thị, các em đâu biết được rằng trạc tuổi như mình, bao bạn nhỏ đã phải lăn lộn kiếm sống phụ giúp mẹ cha, chẳng biết được đến mùi vị của chiếc bánh Trung Thu, hay sở hữu 1 chiếc đèn lồng là thế nào...

Có đi những chuyến như vầy, chúng tôi mới biết mình may mắn làm sao khi được sinh ra làm người, được lớn lên trong một gia đình có điều kiện, và càng phước đức hơn khi được biết đến Phật pháp.

1 (5).jpg

Tiếp đến là chương trình tu tập của đoàn dưới sự hướng dẫn của thầy Viên Ngộ. Hai buổi Thiền Trà đàm đạo và vấn đáp Phật pháp đã giúp chúng tôi “ngộ” ra được nhiều bài học quý báu. Ai trong chúng tôi, những kẻ phàm phu cũng đều dính mắc những phiền não, bế tắc..., loay hoay vùng vẫy như con hươu dính vào bụi gai không biết lối thoát!

TÙY THUẬN VÔ THƯỜNG là 4 chữ thầy Viên Ngộ dành tặng chúng tôi. Trước đây, dù tôi đã từng nghe qua hai chữ Vô thường này, nhưng tôi luôn trách cứ Vô thường thật tàn nhẫn gây ra cho con người bao khổ đau. Mang hạnh phúc đến rồi lấy hạnh phúc đi, mang nụ cười đến rồi theo nước mắt đi...

1 (6).jpg

Thế nhưng, hiểu như thế là không đủ đầy! Vô thường không hề xấu, Vô thường giúp chúng ta trưởng thành. Nếu không có Vô thường, không có thay đổi, chúng ta sinh ra đời mãi là đứa bé không lớn lên được. Mấy ai biết ơn Vô thường đã dạy ta khôn lớn, trui rèn tâm ta tĩnh lặng trước sóng gió cuộc đời? Chính cái thấy không triệt để ấy, mà chúng ta khổ, chúng ta tìm cách né tránh Vô thường hay chống lại dòng chảy đổi thay ấy...

Tùy thuận Vô thường là để mọi chuyện xuôi theo dòng chảy của sinh - diệt, ta cứ an nhiên tỉnh giác và tự tại giữa dòng đời. Thay vì cố chống lại, níu kéo những điều ở quá khứ, lo sợ về tương lai, ta hãy HẠNH PHÚC ngay bây giờ và ngay lúc này!

Cuộc đời lắm chông gai, nếu tâm ta không vững vàng và an nhiên, ta sẽ chìm vào biển khổ. Sự tu tập thật sự nhỏ nhoi như một nhánh nước ngọt chạy vào biển “ khổ” muôn trùng! Thế nên, chúng tôi ngộ ra rằng để giữ những bài học quý báu này, chúng tôi phải nỗ lực gia tốc tu tập rất nhiều.

Buổi Thiền Trà diễn ra trang nghiêm, nhưng không kém phần ấm cúng và thú vị. Thầy đệm đàn Guitar cho chúng tôi, cùng hát vang những bài ca chuyển tải nội dung đạo lý nhà Phật đến với mọi người. Thế mới thấy, Phật pháp mang tính ứng dụng rất cao, chứ không chỉ gói gọn trong kinh điển. Phật pháp đi sâu vào cuộc sống của chúng ta như một phần không thể thiếu trong mọi lĩnh vực.

Buổi tối, chúng tôi đốt lửa trại trên biển, nắm tay vòng tròn, kết nối tình thân hữu, cùng lắng nghe biển rì rào và ngắm trăng sao. Bình yên thật vi diệu làm sao!

Hay khi bình minh vừa ló dạng sau rặng phi lao, chúng tôi theo hướng dẫn của thầy Thiền hành ra biển, lặng yên nghe sóng biển, từng bước, từng bước an nhiên tự tại...

1 (3).jpg

Và còn nhiều lắm, những hoan hỷ, những hoằng pháp sâu sắc mà gần gũi từ các sư thầy, sư cô giúp chúng tôi cảm thấy cuộc đời sao nhẹ tênh thế! Không toan tính, không tranh giành, đố kị, chỉ còn lại tâm từ bi rộng lớn...

Cảm ơn thầy Viên Ngộ, cảm ơn anh Nguyên Niệm trưởng đoàn, đã cho chúng tôi một chuyến đi tu tập Tứ Nhiếp Pháp (Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự) trọn vẹn và đủ đầy. Mong sao, những chuyến đi tu tập kết hợp du lịch và tình nguyện thế này sẽ được nhân rộng để ngày càng nhiều Phật tử trẻ có cơ hội được tu tập tinh tấn, nhìn lại, nghe thấu bản thân mình hơn.

Tôi xin mượn lời thơ của Phật tử Nhuận Phật Đạo, thay lời kết cho chuyến hành trình nhiều lợi lạc này :


Ta trở về
Với muôn ngàn nỗi nhớ
Lắng tai nghe

Tiếng sóng vỗ nhẹ sâu
Lắng lòng thương
Các em nhỏ mọi miền
Hạnh phúc nhé
À Trung Thu đã đến!

Lắng nghe sóng biển, Hiểu và Thương...

Rằm tháng 8, năm 2012

Diệu Dung Nguyễn Đặng Hồng Quế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày