Lắng nghe từ những yêu thương...

GNO - MÁ - Những ngày đầu tiên bước lên đất Sài Gòn, má và con gái dắt díu nhau với cơ man nào là ba-lô, túi xách.

Không phải má không biết trên Sài thành có đủ thứ hết, chỉ cần có tiền là mua được. Và, ngày đó má cũng có nhiều tiền đâu, nhưng những gì có thể xách lên cho con gái, những thứ có thể mang được "mùi" quê hương để đứa con lần đầu xa nhà vơi bớt nỗi nhớ, má đều gói ghém theo.

Thật sự, con gái nhìn hành lý mang theo cũng ngán lắm, nhưng cái ngán nó thua xa cái tình cảm má dành, nên chẳng đành mà bỏ lại.

tulinh.jpg


Tác giả rạng rỡ bên má trong ngày tốt nghiệp - Ảnh: NVCC

Thương má, con gái đi xa nhà bao năm thì cũng chừng ấy năm má con lập kỷ lục nói chuyện đường dài mỗi ngày. Thật ra, cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là vài câu hỏi thăm ăn uống gì chưa, buồn vui gì hông mà nếu vắng một bữa là thấy nhớ, thấy lo không chịu được.

Khi con tốt nghiệp, má mừng, má nôn còn hơn con. Má sợ con âm thầm đón lễ mà cứ nhắc miết. Ngày tốt nghiệp cận kề, con chưa chuẩn bị gì nhiều thì nghe đâu má đã chuẩn bị cả tuần trước. Nào đồ ăn mang lên, quần áo mới may xong rồi tùm lum các thứ. Chắc má sợ con gái má ham làm, ham chơi mà đói khát. Có nói má đừng lo, đừng như vậy thì cũng đâu lại vào đấy. Mày nói cứ nói, tao đem kệ tao. Mà thử không đem chắc là có đứa buồn cả ngày cho coi.

ĐỨA EM - Chị này ngoài miệng hay nói móc mình nhưng tình cảm với mình coi bộ cũng lớn lắm. Vì chỉ mà mình "đứt ruột" mấy lần. Mỗi lần về nhà rồi lên là y như quay một bộ phim tình cảm sướt mướt. Người ở thì buồn mà người đi nước mắt cũng chảy ngược.

Ngày mình tốt nghiệp, chỉ cũng nôn hông kém má. Chỉ còn đi khoe hết lớp chỉ nữa chứ. Chịu hông nổi luôn với chỉ. Mà thương! 

CẬU - Người đàn ông này đặc biệt lắm, cứ lầm lì với mình suốt ngày, nói cũng chẳng được mấy câu. Ngày tốt nghiệp của mình, anh ấy tuy hông có xuất hiện nhưng mình biết chắc là ảnh cũng vui lắm.

Lên Sài Gòn thăm mình được mấy lần, nhưng mỗi lần đi về, mình chỉ nhớ ảnh hay nói với mấy bạn cùng phòng: "Mấy con xem nhau như chị em, có gì thì chia sẻ với nhau nhé!".

"Ảnh" là vậy, bình thường im re, mà lâu lâu có mấy câu nghe nhột lòng, rớt nước mắt. Thương mình mà ít khi nào chịu thể hiện. Mà mình hình như cũng vậy. Cha con giống nhau.

*

Đó là gia đình mình, tuy mỗi người một vẻ nhưng có chung tình thương dành cho nhau. Bây giờ, mình đã chạm đến một trong những bước ngoặt của đời mình rồi, mình biết gia đình thì luôn dõi theo mình, bao lời cảm ơn cũng nói sao cho đủ, chỉ là hôm nay có dịp nhìn lại để trân trọng hơn những yêu thương, những nguồn năng lượng tràn trề gia đình luôn dành cho mình, để mình được như hôm nay và vững bước trong tương lai.

Ngày tốt nghiệp, mình thấy mọi người ai cũng dành mấy lời cho gia đình. Thật lòng, mình hồi nào giờ hông thích theo trào lưu, cũng hông thích đụng hàng nhưng quả là mình cứng nhắc quá rồi. Bởi cái trào lưu này duyên quá, cái sự đụng hàng này hay quá. Thôi thì, mình theo trào lưu vậy... mà đụng hàng kiểu này thì có sao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày