Mang mùa xuân đến tha nhân

GN - Những ngày cuối năm, gió lạnh, tuyết rơi... Mùa xuân lại tới, ngấp nghé gọi mùa sum họp về, nhưng, ở đâu đó nơi dòng sống mênh mông này, cũng có những người đợi chờ mùa xuân mỏi mòn. Rét mướt và cái đói bủa vây vì thiếu áo, thiếu cơm vẫn đè nặng lên không ít mái nhà và phận đời nơi miền biên cương xa ngái hay giữa trời cao nguyên gió thổi ngày đêm không biết mỏi.

Anh 3, PGTT GN 726.jpg


Niềm vui có Tết - Ảnh: Alina/Ngàn Hạc Giấy

Thương ơi là thương. Lòng trắc ẩn trỗi dậy từ chính những người trẻ bao dung, luôn khắc cốt ghi tâm bài học tình người - “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” - nên chung tay sẻ chia góp nắng cho mùa xuân cao nguyên hay mang Tết ấm về với đồng bào vùng lũ.

Những chương trình đong đầy tình người tất nhiên dễ dàng nối kết với những trái tim cùng nhịp đập, lúc nào cũng thao thức cho tha nhân đói, khổ, dễ mủi lòng trước những em thơ phong phanh trong gió rét. Cuộc sống ai cũng có lúc cần sẻ chia, sinh ra làm người ai cũng mang những nỗi khổ cùng tên như sanh-già-bệnh-chết, thì những duyên-nghiệp riêng của mỗi người chính là có những phận đời giàu sang dư dả, cũng có người đói rách thiếu một bữa no - đủ để dạ bớt cồn cào cho giấc ngủ đêm không trăn trở.

Nước chảy từ nơi cao xuống chỗ trũng, đó là quy luật để rồi từ đó nhận ra bài học về những bàn tay yêu thương được khơi lên như nội dung quen thuộc của bài học vỡ lòng từ tấm bé: Lá lành đùm lá rách. Bởi, như đã nói có “kẻ ăn không hết, người lần không ra” nên mới cần sẻ chia, và đó như là cơ hội mà cuộc sống trao cho mình, để mở lòng - nhận diện tình thương trong ta có đủ lớn để rung động hay xót xa trước phận người lam lũ, nghèo hơn? Những bạn trẻ luôn nhiệt huyết chứng minh điều thật đẹp, rằng, không có của thì góp công, không có nhiều tiền thì làm cầu nối để những người có điều kiện hơn chung tay đóng góp.

Một nhóm tình nguyện ra đời thu hút sức người, sức của từ số đông, kết nối thành “thân bằng quyến thuộc” để cùng nhau làm một điều tử tế, cũng xem như cách bỏ ngân hàng tiết kiệm phước đức cho mình. Phật dạy về nhân quả rõ ràng, hễ gieo nhân lành thì quả ngọt hiện hữu trong đời.

Tuổi trẻ không làm việc phúc thì tuổi già chắc chắn lạnh lẽo, cô đơn, nhất là khi đôi chân không còn đứng vững, đôi tay đã run rẩy, khó chủ động thì lấy ai là người tiếp sức? Hỏi để nhắc chính mình và trao gửi bài học tình người sống động, để mỗi người tự mở lòng ra khi điều kiện có thể, xem như “của để dành” hay là một phương cách kiến tạo an vui trong cuộc đời.

Tết nhứt, mùa cuối năm trao cho ta cơ hội ấy một cách sống động và thật sự mầu nhiệm khi có rất đông người trẻ đã tinh tế nhận ra và xắn tay vào làm một cách thật tâm, với chung một nghĩ suy là để cho đời bớt khổ. Giản đơn mà thấm thía đến gan ruột, lan tỏa đến tận ngóc ngách tâm hồn, đánh thức tình thương, xóa mờ vị kỷ...

Lưu Đình Long

---------------------

* Đọc thêm:

>> Bạn trẻ Hương Từ Tâm chia sẻ áo ấm
>> Nhóm 6789 "sưởi ấm" người vô gia cư
>> Chung tay cho mùa đông ấm xứ Thanh
>> Khởi động nhiều chương trình tình nguyện Tết

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày