Tôi yêu hoa cải, yêu màu vàng rụm của những đám hoa cải dọc bãi bờ sông Hồng. Màu vàng hoa cải giống màu y của quý thầy, sư cô đã từng đi cả vào giấc mơ của tôi thuở thiếu thời, mơ được khoác y vàng, tay cầm bát đi khất thực như những vị Hòa thượng – hình ảnh đẹp mà tôi được xem trong những bộ phim Phật giáo. Lớn lên, tôi tìm đọc Đường xưa mây trắng của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh và cảm được cái lâng lâng của mình mỗi khi tưởng tượng hình ảnh của Tăng đoàn nguyên thủy. Đức Phật trở nên rất gần gũi, giống như thầy tôi ở ngôi chùa làng vậy. Đó là một Sa môn khoác y vàng, tay cầm bình bát đi thong dong qua những xóm nhỏ. Lúc đó, tôi cứ mơ mình là chú Cát Tường trong Đường xưa mây trắng. Hoa cải vàng rợp còn là hình ảnh đẹp khi nó ẩn dật giữa những lối đi lên một ngôi chùa. Buổi chiều se se của mùa xuân xứ Bắc, đi giữa rừng hoa cải, nghe tiếng chuông chùa và câu kinh… có lẽ là thời khắc bình yên nhất của con người. Ai đã có dịp trải nghiệm về giây phút ấy hẳn sẽ tưới tẩm được những hạt mầm tĩnh lặng nơi tâm mình. Nó là một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng, rất khác với những hình ảnh động, xô bồ, bon chen đời thường. Và lại nhớ những mùa cải tươi non mẹ trồng vấy vá nơi vườn nhà. Nhớ nồi canh rau cải và cả những bữa ăn đạm bạc chỉ có ở vùng quê. Tình người, tình đất và màu xanh của cây cối, của rau củ, nhất là cái vị cay cay nồng nồng của cải non làm tôi nhớ quá mùa xuân… Vàng ươm hoa cải, thanh thanh hoa mai, linh thiêng tiếng chuông chùa và câu kinh mùa xuân chính là một mảng khác trong cuộc sống, làm sống dậy trong lòng người những cảm niệm từ trái tim cũng như từ những ngóc ngách tâm hồn. Đời sống ngày càng hiện đại thì những hoài niệm cổ xưa, những khoảnh khắc tĩnh lặng như đi giữa rừng hoa cải khi muốn đến một ngôi chùa nào đó quả là hình ảnh hiếm hoi để người và đất trời giao hòa, để tìm thấy những ý vị mùa xuân và là chất liệu để thấy cuộc đời rất đẹp, tâm hồn mình bỗng tràn ngập an lạc, thảnh thơi…