Tất cả những gì thơ đẹp đều là những hình ảnh khó quên. Ai cũng thế, dễ hoài niệm về những niềm vui đã qua khi chợt nhớ về một cái gì đó… không còn ở bên mình nữa. Nghĩ để mỉm cười. Nó là quá khứ, lục lại cũng chỉ để vui một tí. Nếu có chỉ là một chút chạnh lòng, ngày xưa mình còn trẻ, còn khờ, còn chưa bao dung, chưa tha thứ…
Ảnh minh họa
Gặp và chào nhau, 20 phút, nói đôi câu chuyện, ánh mắt long lanh, hóa ra trong lòng vẫn còn cái gì đó nặng nặng. Biết mình đang ở đâu, có gì. Nhắn tin nói rằng vẫn tốt, vẫn ổn, nhưng… ngực vẫn tưng tức.
Hoài niệm thôi nhé. Ngồi im đi. Ta biết mà.
Lại ngồi thật lâu, để nhìn bức tường màu trắng. Ở đó có những điều mình khắc vào đó, như một lời nhắc, như “Thở và mỉm cười đi”.
Một phút bâng quơ như thế. Và lại đi tiếp con đường mình đã chọn vào ngày mai với những nụ cười mỉm đầy yêu thương. Thế nhé.