Mà cũng lạ, một loài hoa thuần khiết, không kiêu sa như hoa hồng, không rực rỡ như hoa hướng dương, không quyến rũ như hoa lan nhưng lại chiếm tình cảm của nhiều người. Hoa sữa chỉ đơn giản, mộc mạc như chính tến gọi của nó.
Nói như vậy, chứ người không ưa gì hoa sữa bởi sự nồng nặc làm mất ngủ vào ban đêm. Thôi thì cũng thông cảm cho họ. Không thích, không yêu và mỗi khi hoa tỏa hương ngào ngạt trước nhà nhiều khi cũng khó chịu lắm. Chính vì lẽ đó mà có một dạo, người dân ở phố Nguyễn Du tìm cách này hay cách khác để giảm bớt số lượng cây này. Và hậu quả là con phố đầy ắp kỷ niệm của biết bao người Hà Nội giờ thưa thớt dần hoa sữa dù vẫn còn lôi cuốn mỗi khi Thu về.
Với mình, nếu Hà Nội không có hoa sữa thì không có mùa thu đúng nghĩa. Cũng như Tháp Mười không có hoa sen hay đến Huế mà không còn thấy sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ. Bởi loài hoa đặc trưng này đã đi vào thơ ca và trở nên quá đỗi thân quen với nhiều người. Chỉ cần một sáng mùa thu thức dạy, lắng lòng mà nghe những giai điệu của Trịnh Công Sơn sẽ thấy thế nào vẻ đẹp của loài tô điểm cho mùa đẹp nhất trong năm.
"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng con phố. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.", nghe nhẹ nhàng, êm ả và sâu lắng đến lạ. Cũng giai điệu ấy làm mình cứ mỗi lần ra Hà Nội vào mùa thu đều phải có tình không dưới một lần đi qua những con phố ngập tràn hoa sữa, chỉ để thưởng thức và cảm nhận....
Thu về, hoa sữa lại nồng nàn - Ảnh: Internet
Nơi những góc phố thân quen - Ảnh: Bảo Thiên
Tối qua ngồi uống nước, nói chuyện với bạn - Một người Hà Nội chính gốc cũng bên góc phố đầy hương hoa sữa. Ban bất ngờ vì mình là người miền Nam lại có cảm tình với loài hoa này. Thế là bạn tự tin kể về những kỷ niệm vui buồn với nó. Ban sinh ra đúng vào mùa thu, hoa sữa nồng nàn. Tuổi thơ đi học, cũng qua những con đường đầy hương hoa sữa, dung dị nhưng rất đỗi thân thương. Rồi bao biến cố xảy ra mà lớn nhất là bố bạn mất cũng vào mùa hoa sữa nở rộ. Bạn bảo sẽ không bao giờ quên mùi hương ấy dù mai này có đi đâu chăng nữa.
Mấy hôm nay, Hà Nội trở lạnh. Một cái lạnh rất mùa Thu, dịu nhẹ, mơn man nhưng cũng đủ làm cho chị bán nước trà đầu phố phải khoát thêm chiếc áo ấm; làm cho em bé sớm mai thức giấc phải mang thêm găng tay, găng chân và làm cho hoa sữa thêm nồng nàn về đêm, ngập ngừng bước mỗi chân qua.