Đại đức Thích Khải Tuấn: “Truyền thông là để gieo duyên và chữa lành”

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Khải Tuấn (tên thật Huỳnh Ngọc Quý, sinh năm 1993, quê Lâm Đồng) là người sáng lập kênh Tiktok “Ẩm thực Phật giáo”, với hơn 2,9 triệu lượt theo dõi và trên 68 triệu lượt thích.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1339 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1339 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Từ trải nghiệm cá nhân chống chọi với trầm cảm, thầy đã chuyển hóa nội tâm, dùng món ăn chay và lời nhắn nhủ nhẹ nhàng trên mạng xã hội để lan tỏa năng lượng chữa lành, bình an và hướng về lối sống thiện lành cho cộng đồng.

Mới đây, Đại đức Thích Khải Tuấn vào danh sách bình chọn Vietnam iContent Awards 2025. Nhân dịp đầu năm mới, Giác Ngộ đã có cuộc trò chuyện với thầy, chia sẻ về khoảnh khắc khiến bản thân quyết định dùng mạng xã hội - cụ thể là TikTok - để truyền tải ẩm thực nhà chùa và thông điệp chữa lành, thầy cho biết:

Thời gian tôi bắt đầu sử dụng mạng xã hội là giai đoạn dịch Covid-19, khoảng năm 2019-2020, khi đó con người phải đối diện với hàng loạt vấn đề về tâm lý và tinh thần, nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm, uất ức, bế tắc. Lúc bấy giờ, tôi là một tu sĩ trẻ, đang học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và gần như “dị ứng” với truyền thông, hoàn toàn không dùng Facebook, không TikTok, không bất cứ nền tảng mạng xã hội nào. Song, chính trong hoàn cảnh đó, tôi bắt đầu suy nghĩ, hay là mình thử sử dụng mạng xã hội để truyền tải một thông điệp nào đó, dù rất nhỏ thôi, chỉ mong rằng, nếu ai đó hữu duyên xem được, cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, như vậy cũng đủ vui rồi.

Ban đầu, tôi chia sẻ trong trạng thái giấu mặt, không xuất hiện hình ảnh, chỉ nói những lời an ủi, động viên đơn giản. Sau này, nhân duyên lớn hơn đến từ một video nấu ăn. Không ngờ, chỉ một video nấu cơm đơn giản mà kênh có gần 60.000 lượt theo dõi chỉ sau một đêm. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc đó. Vì là clip đầu tiên nên quay còn vụng về nhưng nhờ đó, tôi xác định rõ đối tượng mình muốn tiếp cận là giới trẻ.

Theo tôi, thức ăn thì vô hạn, tôi chọn ẩm thực làm phương tiện tiếp cận và đặt tên kênh là “Ẩm thực Phật giáo”, với mong muốn truyền tải tinh thần ăn chay và gieo duyên Phật pháp một cách nhẹ nhàng.

* Ẩm thực chay trong các video của thầy được xem như “nền tảng” để truyền tải triết lý sống. Vậy theo thầy, có mối liên hệ nào giữa món ăn chay và thiền định, tâm linh?

- Ai cũng biết rằng chúng ta là biểu hiện của những gì mà chúng ta ăn. Trong Phật giáo, có bốn loại thức ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Về bản chất, mình ăn cái gì thì cái đó trở thành mình. Thức ăn đi vào cơ thể, không chỉ nuôi thân mà còn thấm dần vào tâm trí, vào tâm hồn. Nhìn bên ngoài chỉ là món ăn, nhưng khi đi vào cơ thể thì nó trở thành một phần của mình ngay. Chất liệu đó thấm vào tâm thức, tác động đến cảm xúc, sinh lý, rồi dẫn dắt tập nghiệp, kéo theo cả một chuỗi nhân duyên, một chuỗi sự kiện xảy ra.

Thầy Khải Tuấn và những hoạt động thiện nguyện gắn với người trẻ, người yếu thế
Thầy Khải Tuấn và những hoạt động thiện nguyện gắn với người trẻ, người yếu thế

Trên thực tế, ẩm thực chỉ đáp ứng phần nhìn, còn phần nghe thì vô cùng quan trọng, đòi hỏi kiến thức, giọng nói và tiết tấu. Vì vậy, tôi buộc mình phải tập lại rất nhiều, tập từng chữ, từng câu, để giọng nói dần ổn định và dễ nghe hơn. Khi giọng nói đã tương đối ổn, tôi nhận ra rằng một nội dung truyền thông không chỉ nằm ở điều mình nói, mà còn ở cách mình nói. Đôi khi người xem không nhớ nội dung cụ thể, nhưng lại nhớ tiết tấu giọng nói, giống như nghe một bản nhạc. Một sản phẩm truyền thông muốn lan tỏa cần song song hai yếu tố: một là tính giải trí, hai là giá trị thiết thực để người xem có thể học hỏi. Hai yếu tố này phải đi cùng nhau.

Ngoài yếu tố chính là để chữa lành, còn một yếu tố nữa. Thời điểm đó, hình ảnh Phật giáo bị tổn thương do mạng xã hội. Là một học Tăng, tôi mong rằng mình có thể góp một phần nhỏ để cộng đồng nhìn tu sĩ bằng con mắt khác, nhẹ nhàng và thiện cảm hơn.

* Trong quá trình phát triển kênh “Ẩm thực Phật giáo”, thầy từng đối mặt với những phản hồi tiêu cực hoặc thử thách nào, và thầy đã vượt qua ra sao?

- Thật sự mà nói, truyền thông Phật giáo không hề đơn giản. Hình ảnh của một người tu sĩ từ lâu đã đi theo một khuôn mẫu nhất định, đó là sự nghiêm túc, tề chỉnh, bởi người tu sĩ không chỉ đại diện cho cá nhân mình, mà còn đại diện cho cả một Tăng đoàn, do đó, từ lời ăn tiếng nói đến từng hành động, cử chỉ, oai nghi đều chịu sự soi xét rất kỹ lưỡng của xã hội.

Theo đó, người tu sĩ là một chuẩn mực đạo đức, nên nếu mình không chuẩn chỉnh, thì không chỉ là lỗi cá nhân, mà còn là “phá kiến chúng sinh”, tức là làm cho người ta có cái nhìn sai lệch về Phật pháp. Chính vì vậy, nếu một tu sĩ sử dụng mạng xã hội mà không rõ ràng về chí hướng, về lý tưởng, về nội dung mình muốn truyền tải, thì chỉ sau một thời gian ngắn thôi sẽ rất dễ bị “vỡ”.

* Với số lượng người theo dõi đa phần là giới trẻ, thầy đánh giá thế nào về cơ hội và thách thức của Phật giáo trong kỷ nguyên số?

- Mỗi người sẽ có cách riêng để truyền tải những điều mình đang có, những điều mình khát khao được cống hiến cho cộng đồng. Điều này không có công thức chung, không có khuôn mẫu cố định. Đối với tôi, điều thật sự mong muốn là cho đi giá trị. Tôi không chạy, tôi đi rất chậm, từng bước một, để có thể chạm được vào giới trẻ. Ngày nay, giới trẻ rất logic, rất lý trí, không thể kể những câu chuyện mang tính huyền hoặc đơn giản là họ tin ngay, mọi thứ cần được trình bày rõ ràng, thuyết phục, có chiều sâu.

* Từ trải nghiệm cá nhân chuyển hóa nội tâm và hiện nay với sứ mệnh truyền thông thiện lành, thầy nhìn nhận vai trò của người xuất gia trong thời hiện đại như thế nào?

- Đây là một thời cuộc cực kỳ thách thức đối với người xuất gia. Thách thức lớn nhất chính là chiếc điện thoại, là mạng xã hội, là những nhiễu loạn thông tin. Và, nhiệm vụ của người tu là làm sao chuyển tải những giá trị cốt lõi, căn bản của Phật giáo bằng một ngôn ngữ mới, một hình thức mới, dễ tiếp cận hơn, dễ nhớ hơn, phù hợp với thời đại. Như tôi vừa nói, ta không thể kể những câu chuyện kiểu như ngày xửa ngày xưa nữa, thời đại này đòi hỏi sự tỉnh thức, trí tuệ và phương tiện thiện xảo rất lớn.

Để là một người tham gia vào mạng xã hội mà vẫn giữ được “chất” của người tu, điều quan trọng là phải có thời khóa riêng cho bản thân, phải sống theo nhịp chung của đại chúng. Nếu không giữ được nếp sinh hoạt đó, tách rời khỏi đại chúng, thì rất khó giữ được sự quân bình và chất liệu tu tập của người xuất gia.

* Thầy định hướng phát triển kênh, dự án lan tỏa giá trị trong thời gian tới ra sao để giữ được tinh thần “chữa lành” và không bị lệch khỏi phạm vi giới luật?

- Trong thời gian tới, tôi vẫn sẽ đi theo một “xương sống”, đó là hình ảnh của một người tu sĩ tích cực - đi nhiều nơi để gieo duyên, để gặp gỡ con người, để nghe, để hiểu, để thấy được nhiều câu chuyện khác nhau, rồi từ đó trải lòng, mang tinh thần dấn thân và phụng sự nhiều hơn.

* Thầy từng nói rằng hơi thở là cái sẵn có ở mỗi người và là đề mục thực tập quan trọng - thầy có thể hướng dẫn ngắn cách thực hành hơi thở chánh niệm ngay trong bối cảnh bận rộn hiện nay?

- Các bạn trẻ, hãy tiết kiệm thời gian dành cho chính mình. Mỗi ngày, chúng ta có rất nhiều thời gian cho công việc, gia đình, xã hội, cha mẹ… nhưng lại không có lấy vài phút cho bản thân. Ít nhất, mỗi ngày các bạn nên dành khoảng 10 phút để “vệ sinh” lại tâm hồn, làm sạch lại đầu óc, reset lại những căng thẳng và nhiễu loạn bên trong. Đó là thời khóa tối thiểu cho chính mình.

Thứ hai, trong công việc và sinh hoạt hàng ngày, cần tập sống trong tỉnh giác, làm chủ từng tâm niệm nhỏ. Nếu những niệm nhỏ còn không làm chủ được, thì khi những “cơn bão” cảm xúc như sân hận, si mê kéo đến, chúng ta sẽ hoàn toàn bị cuốn trôi.

Sau cùng, tôi muốn gửi gắm là bình an. Nội tâm bình an chính là nguồn cội của mọi thiện pháp và mọi hạnh phúc chân thật. Dù ta có chạy ngược xuôi thế nào, ta đều sẽ quay về tìm kiếm sự bình an nơi chính mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chúc Tết tại Cục An ninh nội địa - Bộ Công an

Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn đầu phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, chúc Tết lãnh đạo các cơ quan

GNO - Bên thềm Xuân Bính Ngọ, chiều nay, 22 tháng Chạp-Ất Tỵ, phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết tại Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Thông tin hàng ngày