Ký ức... cơm nguội

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, con bé quằn quại làm nũng không chịu ăn sáng. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra hộp cơm đựng món gà xào nấm hương còn thừa tối qua, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhưng con vẫn lắc đầu: “Con chán cơm nguội lắm rồi á mẹ!”.

“Cơm nguội”. Hai từ ấy được thốt ra từ miệng con gái khiến tôi phải khựng lại một nhịp. Tôi cứ đứng như người mất hồn giữa bếp, tay cầm chiếc hộp nhựa đầy đủ ngăn chia hiện đại, lòng bỗng dậy lên ký ức về thời xa xưa, khi cơm nguội là món ăn mà suốt tuổi thơ nghèo khó mình đã gắn bó và trải qua.

Tôi nhớ buổi sáng của chúng tôi ngày ấy thường là cơm nguội còn thừa từ hôm qua. Khi nào “sang” lắm thì mới có nồi khoai, sắn luộc. Hôm quá bận, mẹ chia cho mấy chị em mỗi người một bát nhỏ cơm nguội, rắc sẵn muối vừng lên trên bỏ ngay ngắn trên chạn bát, đậy lồng bàn lại. Còn hôm mẹ rảnh rang hơn thì mẹ dậy rang cơm với chút mỡ lợn phi hành tỏi thơm lừng. Và đây cũng là món cơm nguội mà tôi thích nhất. Kể tiếng trong nhà nuôi mấy con gà mái đẻ trứng nhưng không dám ăn, vì số trứng kia để cho chúng ấp và nở ra gà con nuôi lên bán lấy tiền trang trải ăn học, lúa giống các kiểu. Đến khi trứng ung, trứng thiếu trống chúng tôi mới được ăn. Cơm nguội chỉ có vậy mà ngon đến lạ lùng, chẳng ai chê, lắc đầu. Có lẽ cái nghèo, cái khổ khiến cho chúng tôi hiểu chuyện, biết thương bố mẹ hơn mà không dám đòi hỏi gì nhiều.

Nhà tôi nằm ở ven sông, thuộc vùng trũng nhất của làng. Mỗi độ mùa mưa về nước sông dâng thật cao, có năm lên tận sân và tràn vào nhà. Nhà nào nhà nấy phải kê cao đồ đạc khỏi ướt. Có lẽ mùa mưa bão là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với người dân quê tôi. Có những đêm gió lốc, mưa như trút, không chỉ riêng nhà tôi mà toàn bộ người dân trong làng phải thức trắng đêm để canh đê, canh nước tràn vào nhà. Mưa lũ đến mọi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Hôm may mắn thì còn nấu được cơm, có hôm thì nhịn đói từ sáng tới chiều. Và để dự trù cho mưa bão, từ chiều mẹ thường nấu một nồi cơm thật lớn, để dành đến mai ăn.

Và khi cơm để đến ngày mai đã nguội cứng và đóng thành từng cục. Mẹ lấy đũa bếp xới tơi ra, lấy lọ muối vừng cho vào bát, cả nhà quây quần ngồi ăn. Có năm chuẩn bị được mẻ cá cơm rim mặn thì bữa cơm được “thịnh soạn” ngon hơn. Vừa ăn vừa nghe ngóng tình hình nước đã lên đến đâu. Có lần đang ăn, phải dừng tay, cả nhà phải dắt díu đi tới nhà cao hơn để trú ẩn. Có một lần, sau đợt lũ lớn, nhà tôi bị ngập nặng. Nước rút đi để lại bùn đất đen đặc, mọi thứ đều ẩm ướt, mốc meo. Gạo trong vại cũng bị ẩm, nấu lên cơm mùi mốc xộc thẳng vào mũi. Nhưng không còn cách nào khác, mẹ vẫn nấu, cả nhà ngồi nhai trệu trạo những hạt cơm sượng mốc. Lúc đó mới biết những lần được ăn cơm nguội đã là sung sướng hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng không ai nói điều gì, chỉ biết cố gắng vượt qua, đợi ngày nắng lên…

Cơm nguội ngày ấy không phải món ăn xa xỉ. Nó chỉ là thứ ăn hàng ngày, sinh ra từ sự thiếu thốn, từ những buổi sáng vội vã không kịp nấu ăn, từ những đợt mất điện kéo dài vì bão. Nhưng chính trong sự giản dị ấy, tôi nhận ra tình yêu thương mãnh liệt của cha mẹ. Mỗi bát cơm nguội mẹ chuẩn bị là một lần thức khuya dậy sớm, là một lần lo lắng con có đủ ăn, là một lần nhịn miếng ngon để dành cho con.

Bây giờ, đứng trong căn bếp đầy đủ tiện nghi, tôi nhìn hộp cơm trong tay. Con tôi không hiểu, và tôi cũng không muốn con phải hiểu bằng cách tôi trải qua như thế nào. Nhưng tôi muốn con biết rằng: Cơm nguội không đáng để chúng ta chê. Nó là món ăn của sự sống còn, của tình thương trong khó khăn, của những ngày mưa gió mà gia đình vẫn bên nhau. Tôi đặt hộp cơm xuống bàn, ngồi xuống bên con: “Con ơi, mẹ kể con nghe chuyện cơm nguội nhé...”. Và giữa buổi sáng yên ả, tôi kể cho con nghe về một thời xa xưa - khi những hạt cơm nguội lạnh vẫn ấm áp hơn bất cứ bữa tiệc nào, bởi trong đó, có cả tình yêu và hy vọng mà cha mẹ gửi gắm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày