Hòa thượng Thích Mật Hiển, trụ trì chùa Trúc Lâm - Huế, thường dạy chúng tôi: “Làm thầy tu thì đừng sợ chết; sợ chết thì đừng làm thầy tu”.
Lời dạy ấy của ngài, chúng tôi xem như là một công án của thiền tập. Một công án không phải treo lơ lửng ở nơi thiền đường hay nơi một công đường, mà treo ngay trong sự sống chết hàng ngày của mỗi chúng ta.
Sợ chết, ta sẽ sống không ra hồn. Sợ chết, ta sẽ làm tiêu hao năng lượng của sự sống. Sợ chết, ta sẽ không có khả năng sống và sống mất hết ý nghĩa.
Không sợ chết, can đảm của sự sống đã và đang có mặt trong ta. Ta sẽ nói và làm được tất cả những gì cần nói và cần làm cho ta và cho tất cả mọi người.
Không sợ chết, thì không còn có bất cứ cái gì ở trên đời này nữa để sợ, khiến ở trên đời không còn có ai và không còn có bất cứ thế lực nào, có thể dọa dẫm được ta và buộc ta phải hành động theo điều mà ta không muốn và nói theo điều mà ta không ưa.
Không sợ chết ta sẽ khám phá ra được những điều mới mẻ và kỳ diệu trong sự sống và ngay cả trong sự chết.
Ngày xưa, Đức Phật dạy đệ tử của Ngài hãy đến nơi những nghĩa địa để quán chiếu sự chết của người khác, khiến thấy rõ sự thật sống chết của mọi người và của chính mình.
Hạnh phúc của con người không phải là sống hay chết mà thấy được sự thật của sống và chết, để sống và chết đều có tự do.
Không sợ chết không phải là sống liều mạng, không phải là sống bất cần đời, mà sống có can đảm và thể hiện sự sống đầy can đảm ấy, để hiến tặng cho đời và can đảm công bố sự thật về sống và chết cho người đời biết, để họ sống và chết ở trong sự can đảm không hèn hạ.
Sống không hèn hạ, con người mới có đủ phẩm chất cao quý để tiến về phía trước, vượt qua những thác ghềnh của cuộc đời để thăng hoa sự sống. Sống can đảm, ta mới vượt qua được những thất bại để đi đến thành công. Thành công là phần thưởng dành cho những ai có đời sống can đảm và nó không hề đến chung sống với những kẻ nhu nhược hèn yếu.
Sống không sợ chết, có nghĩa là chấp nhận chết để sống và sống có ý nghĩa. Sống và chết, thì lúc nào và ở đâu cũng có trong ta và quanh ta, biểu hiện qua muôn ngàn hình thức sinh động khác nhau, nên ta chỉ cần sống mà không cần bảo vệ sự sống và cũng không cần chống lại sự chết.
Bảo vệ sự sống và chống lại sự chết không phải là những tư duy và hành động của người lớn, mà tư duy và hành động của người lớn là can đảm sống và can đảm chết. Can đảm sống với những gì tốt đẹp và can đảm chết với những gì tốt đẹp đó.
Không sợ chết là một công án, mà vị thầy của chúng tôi đã truyền trao cho chúng tôi trực tiếp từ sự sống, mà không phải từ nơi những hội thảo hay từ nơi những buổi pháp đàm ở các thiền đường hay nơi những buổi rao giảng ở các học đường!
Không sợ chết là một công án mà chúng tôi luôn luôn thiền tập, để vượt qua khỏi những gì hèn hạ trong cuộc đời này.