Một thoáng Sài Gòn…

GNO - Nhịp sống Sài Gòn hiện đại luôn ồn ào và tấp nập với những dòng xe cộ ngược xuôi, trên khắp các ngả đường, ít ai nhìn thấy, hay dừng lại để nghĩ suy về những phận người lặng lẽ mưu sinh giữa dòng đời, dù mưa nắng, dù bão tố, dù hiểm nguy họ vẫn âm thầm lặng lẽ nhìn sự trôi đi của dòng thời gian và trăn trở về kiếp mưu sinh còn nặng gánh trên đôi vai.

anh muu sinh.JPG


Một em bé bán các bao lì-xì trong ngày cuối năm giữa phố xôn xao đón năm mới - Ảnh minh họa

Rảo bước trên những tuyến đường Sài Gòn, ngắm nhìn những hào nhoáng lung linh của chốn phồn hoa đô hội, có mấy ai để tâm đến đâu đó trên những nẻo đường, những góc phố có những mảnh đời lắm cơ cực đang lầm lũi từng giờ, từng ngày tìm kế mưu sinh để cứu vớt đời mình giữa muôn vàn phiền muộn.

Chính nơi đó, mỗi phận đời là một chuỗi dài nước mắt, là một câu chuyện rất khác nhau, có niềm vui nhưng lắm nỗi buồn, có bữa cơm nhưng chan đầy nước mắt.

Đó là những bước chân nhọc nhằn của buổi trưa hè nắng gắt với đôi vai trĩu nặng thấm đẫm mồ hôi. Là những giọt nước mắt tủi phận khi đêm về. Là giấc ngủ chập chờn nơi hè phố, chốn công viên hay chỉ là trước một mái hiên.

Cuộc đời cứ lặng lẽ trôi, nó luôn là một dòng chảy bất tận cứ trôi… trôi… và trôi mãi, dòng chảy đó đưa con người ta đến với những ngã rẽ, đến với nghề lao công lắm nỗi cơ cực...

Dù mưa hay nắng, dù gió hay là bão giông thì cuộc sống của họ vẫn cứ tiếp diễn, vẫn cứ diễn ra, vẫn cứ mưu sinh, vẫn cứ chập chờn lo cho nồi gạo… để mặc cho vòng quay cuộc đời đẩy xô.

Bất kể là ngày hay đêm, là sớm hay tối, là lễ hay tết,… thì con đường mưu sinh của họ vẫn cứ tuần hoàn và liên tục theo vòng xoáy lo toan, theo gánh nặng mưu sinh.

Có những đứa trẻ. Những cụ già. Những người phụ nữ. Những người đàn ông. Họ đâu cần nhiều, đâu dám mong ước giàu có, đâu dám mơ sẽ có nhà lầu, xe hơi… họ giản đơn chỉ mong có được một mái ấm đủ vững chắc trước những trắc trở và khó khăn của cuộc sống.

Tất nhiên, dẫu cho cuộc sống còn lắm vất vả và bộn bề với những ngẫm suy, song từ tận sâu trong đôi mắt, thi thoảng ta vẫn nhận ra ở đó có ánh những tia hy vọng về ngày mai tươi sáng hơn, dẫu cho những hy vọng ấy có nhỏ bé, có mong manh...

N.V.T
(nguyenvantinhbichthao@gmail.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức, đại biểu dâng hương

Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cầu siêu anh linh 18 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

GNO - Chiều 12-6 (27-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 quy tập, hồi hương trong mùa khô 2025-2026 tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.
Ảnh: Shutterstock

“Diệt dục” trong đời sống

GNO - Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm “diệt dục” được nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng của con đường dẫn đến giải thoát và hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm rằng diệt dục nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, dẫn đến cuộc sống khắc nghiệt, thiếu sức sống…
Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày