GNO - Trong thời điểm dịch Covid-19, việc ngồi ở nhà để có mặt cho nhau và cắt đứt con đường lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho mình và người thân, gia đình, cộng đồng là cách thể hiện tình yêu thương thiết thực, phù hợp nhất.
Đội trưởng đội tuyển VN Quế Ngọc Hải gửi thông điệp "ở nhà vì gia đình và cộng đồng" - Ảnh: FB Quế Ngọc Hải
Trong tình yêu thương, mang lại bình an, hạnh phúc cho đối tượng mình thương yêu chính là điều quan trọng nhất. Tiền bạc sẽ không có nghĩa lý gì khi người ta đã có nhiều và đang cần sự quan tâm, yêu thương của người chồng, người vợ mình. Hoặc các thú vui hưởng thụ không thể giúp những người bệnh nằm liệt giường hoặc sắp đối mặt với cái chết.
Cũng vậy, khi cả xã hội đang thực hiện giãn cách xã hội, hãy ở nhà làm việc trực tuyến và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, thực hiện đúng chỉ thị của Chính phủ, khuyến cáo y tế. Theo đó, hiện tại, đi ra ngoài kiếm tiền không phải là cách thể hiện sự yêu thương gia đình; gặp gỡ, thăm viếng, chào hỏi bằng cái bắt tay, ôm hôn, tụ họp vui chơi, chè chén... không phải là cách thể hiện thân tình.
Tâm mỗi người như con vượn chuyền cây, như ngựa rong nơi đồng nội (tâm viên, ý mã), không chịu ở yên mà luôn lăng xăng, dao động, hướng ngoại tìm cầu. Ưa náo động, thường sống trong cảnh ồn ào, bận rộn đã trở thành tập quán, thói quen, nên bỗng dưng buộc phải dừng, phải nghỉ, phải ở yên một chỗ thì rất khó chịu đựng, thậm chí là cảm thấy khổ sở.
Nhưng không ở yên trong lúc này, đi lại tiếp xúc nhiều sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng có thể phá hủy tất cả nỗ lực của toàn xã hội trong thời gian qua. Vì thế mỗi người cần ý thức rõ hậu quả của việc mình làm và mối nguy hiểm do dịch Covid-19 mang lại, từ đó có sự ứng xử phù hợp, cần thiết.
Phải tập dừng, phải tập buông khi cần thiết, vì chắc chắn sẽ có lúc chúng ta buộc phải dừng, phải buông do vô thường đến. Có thể dừng, phải buông một cách dễ dàng khi cần thiết, điều này sẽ giúp chúng ta không cảm thấy khó chịu, khổ sở, đồng thời cũng đảm bảo an ổn cho mình và mọi người, cho cộng đồng xã hội.
Trước đây, ta tranh thủ từng giờ từng phút để kiếm tiền, để nắm bắt cơ hội, để hưởng thụ, để làm giàu… nhưng khi vô thường đến, đại dịch toàn cầu đã làm thay đổi tất cả, buộc mình phải dừng lại, phải buông bỏ nhiều thứ.
Bình thường ai cũng có những “lý do chính đáng” để vắng nhà hoặc đi sớm về khuya, hoặc không có thời gian chăm sóc gia đình, cha mẹ già và con cái, thiếu sự quan tâm lẫn nhau. Bây giờ, hãy ngồi lại để nhìn rõ mặt người thân người thương của mình, xem lớp bụi thời gian đã làm họ thay đổi như thế nào, ngồi lại để tiếp xúc, có mặt cho nhau nhiều hơn.
Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội (tới 22-4), mọi người có dịp quây quần bên nhau trong bữa cơm gia đình; chồng vui với công việc nấu nướng cùng vợ, cha mẹ trò chuyện với con nhiều hơn, người già cũng vui khi thấy mặt con cháu.
Lúc này có thời gian đọc sách, viết lách, xem những chương trình truyền hình bổ ích, suy nghiệm về cuộc sống, về đời người, quay lại với chính mình nhiều hơn, sống cho mình và người thân nhiều hơn, như thế không phải là không tốt...
Hơn thế, đó là tình thương và trách nhiệm của mỗi người.
Phan Minh Đức