Mùa gặt ở quê nhà...

GNO - "Những ngày này Sài Gòn nắng - nắng đến cháy da cháy thịt con người. Tôi lại lủi thủi đạp xe, đi đi về về. Chạnh lòng nhớ về những ngày đã qua - những ngày ở quê, được bên bát canh rau muống của má. Những ngày tháng bên các phương trình bậc 1, 2, 3, toàn là hàm số và đồ thị. Những ngày được vui đùa cùng bạn bè thân thương"...

Đọc lại blog của 3 năm về trước mới thấy cái sự trùng hợp. Năm nay, Sài Gòn cũng đổ lửa, nắng như chưa bao giờ được nắng. Cả ngày nhốt trong căn phòng trọ cũ kỹ, ẩm thấp mà tôi vẫn cảm thấy cái gay gắt ngoài cánh cửa đóng kín kia. Ừ, thì Sài thành nắng, nhưng năm này tôi chẳng còn cảm giác nhớ quê da diết như cái thuở mới đặt chân đến đây. Bởi vì, khi viết những dòng chữ này là tôi đang ngồi tại bàn học của thời học sinh, đang nhìn ra những đám ruộng đã trơ gốc rạ và đang thưởng thức mùi hương của hoa mận, hoa bưởi tỏa khắp vườn.

M·a g_t quO nha.JPG

Của những ngày-tháng ở quê nhà

Cuối tháng 4 tôi được về với mẹ... Đã hơn ba năm rồi mới có lại cái cảm giác này, nhưng thật sự thì với tôi đây như là lần đầu tiên. Bởi vì cái thời học sinh ngô nghê xưa có để ý gì đến sự thanh bình này đâu? Bởi vì tôi còn phải vùi đầu vào bài vở, phải ruộng đồng, phải củi đuốc... Cho đến khi vào Sài Gòn, bắt đầu bon chen với cuộc sống của thành thị, tôi mới thấy luyến tiếc cho những giây phút bình yên nơi quê nghèo...

Tháng 5, quê nhà vào sáng, hơi lạnh đêm trước vẫn còn đọng lại trong bầu không khí. Trên từng bông lúa vàng nặng trĩu, những giọt sương trong vắt như vương vấn không muốn rời, dưới ánh nắng ban mai nhẹ dịu, khắp đồng quê sáng lên những ánh pha lê trong suốt, đẹp vô cùng. Con đường làng rộn lên tiếng nói cười của các bà mẹ mang trên vai những gánh hàng nặng trĩu. Một buổi sáng thanh bình đến từng phút giây...

Tháng 5, quê nhà đang vào mùa gặt. Vang khắp cánh đồng là tiếng máy tuốt lúa ầm ĩ, rộn rã hẳn lên. Mùa gặt, nhấp nhô nón lá trên đồng. Mùa gặt, chao nghiêng cánh cò trắng xóa chiều quê. Mùa gặt, những châu chấu, cào cào... bay kín một khoảng trời. Mùa gặt, trên mình những chú trâu lại lem nhem bùn đất và bụng lúc nào cũng căng tròn... Và mùa gặt, những giọt mồ hôi của mẹ rơi mãi những hạt nặng trĩu...

Tháng 5, bỏ lại những bon chen vật chất nơi Sài thành, đứa con về hạnh phúc được chạy vào lòng mẹ. Nắng tháng này hằn sâu trong đôi mắt của ba. Mưa tháng này vương hoài vai gầy của mẹ. Cô hàng xóm miệng cười giòn tan đem nào xoài, nào mít đon đả mời kẻ tha hương lâu ngày được quay về. Quê nhà là vậy, không còn là “bữa cơm gia đình” mà phải gọi là “bữa cơm xóm mình” - cách nói ấy tha thiết như tình cảm giữa người và người từ xưa giờ vẫn còn giữ mãi nơi đây.

Tháng này, đến cái ráng chiều cũng đẹp. Ửng hồng, sáng rỡ. Sau cơn mưa rào, ánh nắng không nhợt nhạt, cũng không yếu ớt, nhẹ dịu mà nó còn lọc sạch cái chói chang, gay gắt của ban trưa oi ả. Cơn mưa vội kèm dông chớp để lại cái thanh tân trong từng hơi thở. Sau mưa, những dáng người ướt nhèm nhẹp kèm trên tay cả rổ đậu mót được đi về với niềm vui tỏa sáng khuôn mặt.

Sau mưa, lũ mối bay đầy vào nhà. Cuộc đời chúng như những giấc mộng phù du... Những cánh mối rụng lại hiên nhà, gặp cơn gió sớm mai vô tình rồi được mang đi khắp nơi. Thuở nhỏ, mỗi lần mưa xong thế này là tụi nhỏ chúng tôi cứ chờ cho mối bay vào nhà, rồi hứng nước cho nó “mắc bẫy” ở đó, giờ nghĩ lại thấy... ác thật, khi mình là Phật tử, nhận ra đó là tội sát sanh, hại vật! Ôi, cái thời khờ khạo và chưa biết gì đến sát sanh, nhân quả, mà thương...

Tháng này, tôi được trở về với tuổi thơ. Được xắn quần lội ruộng, được vác củi rã mồ hôi, được tắm mưa và vô tư cười những trận giòn tan cùng với tụi con nít trong xóm. Tháng này, được nhặt lại những kỷ niệm của một thời đi sinh hoạt Gia đình Phật tử khi một chiều Chủ nhật đến chùa thăm thầy ta xưa.

Tháng 5 được về nhõng nhẽo trong tình thương của mẹ như một đứa nhóc...

Tháng 5, hoa bưởi, hoa cau nở rộ. Tháng 5, sân nhà ai phơi lúa vàng nắng.

Tháng này, vườn nhà xanh mướt những đọt mồng tơi. Những âm thanh gọi hè bắt đầu râm ran trên những tán lá xoan. Tháng 5 của một không gian ấm áp và thanh thản...

Thời gian đến rồi đi. Cũng như trời đất có ngày có đêm. Cũng như ta có quê có nhà, có cha có mẹ. Tháng 4 qua, để lại trong lòng ai đó những vui, những buồn. Tháng 5 tới, để ai đó đủ mạnh mẽ mà đón nắng rát, với gió nồm hanh khô...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Viên Giác tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà

Chùa Viên Giác tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà

GNO - Ngày 3-12 (10-11-Nhâm Dần), đạo tràng Viên Phong trực thuộc chùa Viên Giác (TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức đêm hoa đăng nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà, nhằm tưởng niệm công hạnh và đại nguyện của ngài đồng cầu nguyện quốc thái dân an.

Thông tin hàng ngày