Mùa nhớ Mẹ

NSGN - Tháng Bảy, lại mùa Vu lan, mùa nhớ mẹ, mùa như một tiếng gọi cảnh tỉnh yêu thương - cho những đứa con - còn mẹ và không còn mẹ.

“Bố là tất cả…” -  đó là lời một bài hát thiếu nhi phổ biến mà có lẽ bạn nhỏ nào cũng yêu thích. Làm sao có thể đem tình thương của bố mẹ để đo đếm, để hơn thua? Ừ, bố là tất cả và mẹ cũng là tất cả, hay - ít ra - cũng gần như tất cả!. Công cha sừng sững như núi ngất trời thì lòng mẹ dịu êm như nước, mênh mông như đại dương, thẳm sâu như lòng bể…

anh minh hoa.jpg


Nhớ mẹ - Tranh minh họa của họa sĩ Thái Học Sinh

Vu lan là mùa nhớ mẹ…

Đứa con nào cũng có mẹ. Và duy nhất một mẹ. Quê hương mỗi người chỉ một/ như là chỉ một mẹ thôi (Quê hương - Đỗ Trung Quân). Cho dù mẹ còn hay không còn tại thế thì đứa con nào cũng có mẹ. Mùa Vu lan con về với mẹ… Có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được nằm an bình trong lòng mẹ, được mẹ vuốt ve, vỗ về…

Mùa Vu lan lên chùa, hoa hồng đỏ trổi màu thắm tươi trên ngực áo đứa con còn mẹ, hoa hồng trắng tinh khôi yêu thương giành cho những ai mất mẹ. Dù hoa hồng đỏ cho bạn, hoa hồng trắng cho tôi… thì vẫn là con đang về với mẹ. Đỏ hay trắng cũng vẫn là hoa hồng - biểu tượng bất diệt của tình yêu. Tình yêu ấy bao hàm luôn cả lòng tôn kính, biết ơn với mẹ, người đã hoài thai con chín tháng mười ngày, mớm cơm đút sữa, bồng ẵm nâng niu… Mẹ nuôi con khôn lớn, mẹ nâng đỡ khi con té đau, mẹ ôm vào lòng vuốt ve khi con trầy xước, mẹ bao dung khi con sai lầm, mẹ nâng đỡ tâm hồn trên mỗi bước đường đời con qua, mẹ gìn giữ phần hồn con luôn thắm đỏ… Trái tim người mẹ là kiệt tác của tạo hóa. Mỗi khi bị sóng đời xô quật, con sẽ lại tìm về với mẹ, sẽ được bình an trong lòng mẹ. Mẹ là thứ thần dược có thể chữa lành mọi đau nhức trong con.

Vu lan, mùa nhớ mẹ…

Mới đó mà đã mười năm… con không còn mẹ. Ngày mẹ về cõi vĩnh hằng, đó là ngày đau buồn nhất cuộc đời con. Con làm sao quên một ngày mưa, mẹ yếu ớt cầm tay, nhìn con âu yếm, rồi không thể nói một điều gì… và mẹ đi, nhẹ nhàng thanh thản... Ngày mẹ mất, trời cũng đổ mưa… khóc mẹ... Chị Hai tìm chỉ vàng bỏ theo mẹ, mong mẹ đủ đầy… Con khóc nức nở... Mẹ ơi! Ngày còn sống, mẹ chắt chiu dành dụm, đủ sắm một lai, một phân vàng mẹ cũng mua. Mẹ để đó, các con cần, mẹ lần lượt bán đi… để rồi khi mẹ mất, chúng con mở chiếc rương của mẹ, chỉ là những bộ đồ cũ nhàu, những cuống rốn của mấy chị em con, mẹ nâng niu, gìn giữ.

Vu lan, mùa nhớ mẹ…

Tôi nhớ tháng Bảy quê mình thường có mưa. Tôi yêu những cơn mưa hạ. Cùng với trời đất, cỏ cây, tôi cũng sung sướng, đê mê trong cảm giác được gột rửa, tắm mình cùng mưa hạ. Ngày bé là… tắm, tắm thật sự - cởi trần nhồng nhỗng mà phóng ra sân, mặc cho mẹ quát: “Coi chừng mưa tới, bệnh!”. Bây giờ, mẹ không còn nữa. Khi trời bắt đầu xối xuống cơn mưa là hồn tôi lại hóa trẻ thơ. Tôi như lại thấy mẹ còn cặm cụi ngồi khâu áo ở hiên nhà. Thỉnh thoảng, đôi mắt hiền từ, yêu thương của mẹ lại lo lắng liếc ra sân với lời nhắc khẽ: “ Coi chừng mưa tới!…”

Tháng Bảy Vu lan… mưa lại về. Tôi đưa mắt nhìn ra cánh đồng trắng mưa trước nhà, thấy bóng mẹ. Ba mất sớm, chị em tôi chỉ có mẹ. Cày bừa, gieo sạ, gồng gánh, rạ rơm…, tất tật là chuyện của đàn ông nhưng một tay mẹ làm hết. Chị Hai, anh Ba đi học xa. Nhà chỉ còn chị Tư đang học trường làng là mẹ có thể nhờ vả chút ít. Chị Tư tuy nhỏ tuổi nhưng to con, khỏe mạnh, lại siêng năng. Thấy mẹ cực, chị năm lần bảy lượt xin mẹ nghỉ học ở nhà phụ việc! Mẹ gạt phắt. Mẹ nói: Cha mày dặn rồi. Sau này rủi tui ‘đi’ trước, bà ở lại ráng lo cho con ăn học, đừng để nó dốt nát như tui mà khổ…”.  Mẹ bảo mẹ nhớ lời cha. Nhớ rất kỹ. Và mẹ sẽ không để chị em tôi dốt nát. Mẹ năm lần bảy lượt nói vậy. “Chị em bay có nhiệm vụ học, mẹ có nhiệm vụ làm”.

Mẹ đột ngột qua đời, chị em tôi còn chưa kịp phụng dưỡng mẹ. Cái dại khủng khiếp nhất của một đứa con là đợi đến sau khi mẹ mất mới giật mình nhận ra là mình chưa nói với mẹ lời yêu thương. Tôi cũng dại như thế…

Vu lan, mùa nhớ mẹ…

Mùa Vu lan này sẽ có bao nhiêu đứa con nhớ lên chùa thắp một nén hương, cài lên ngực một đóa hồng? Hạnh phúc và may mắn thay cho những đứa con còn mẹ, được cài hoa hồng đỏ lên ngực. Và cũng thật bất hạnh cho những đứa con cài hoa hồng trắng. Mẹ mất, đâu có nghĩa tình mẹ không còn, nên hãy cứ kính cẩn cài lên ngực mình hoa hồng trắng, con đang về với mẹ đấy vì tình mẹ là bất diệt, là trường tồn.

Dù còn mẹ, dù mất mẹ, mùa Vu lan cài đóa hồng đỏ hay trắng thì phận làm con hãy cứ nhớ, cứ kính yêu mẹ mình. Những đứa con hãy nhớ, dù ở gần con, dù ở xa con, mẹ cũng không quên con, mẹ luôn dõi mắt nhìn theo những đứa con…

Mùa Vu lan này con sẽ lại lên chùa, sẽ thành kính cài lên ngực mình đóa hồng trắng để nói với mẹ rằng “Con yêu và nhớ mẹ nhiều!”...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày