Tạm bỏ qua một bên những vất vả của kiếp đời dâu bể, tôi đến ngôi chùa nằm lặng lẽ nơi góc phố ấy mà ngày nào cũng vội vã đi qua cho kịp giờ công sở. Nhà sư trụ trì đón tôi bằng một nụ cười niềm nở. Sau lưng nhà sư, những chậu mai vàng đang khoe sắc cùng hương với nắng mùa xuân thanh khiết. Bất giác, tôi thấy bồi hồi vì đây dường như chính là nơi thanh lọc lòng mình sau nhiều lo toan của thời cuộc, sau nhiều lừa lọc của nhân gian, nơi ngày nào ta cũng qua mà không ngày nào ta dừng lại. Bởi cuộc sống xô bồ cứ cuốn ta đi, mải miết. Còn nhớ có lần, lâu lắm rồi, chắc mùa xuân của mấy năm trước khi mới tới đây, tôi cùng sư trụ trì ngồi uống trà và đánh một ván cờ. Bên ấm trà nóng, gió mùa xuân mơn man nhè nhẹ tà áo nâu sồng của vị sư già. Ông dường như có một tình cảm đặc biệt rất quý tôi và cả với mọi người thường lai vãng chốn cửa thiền. Tôi học được nhiều lẽ đời giản đơn mà sâu sắc trong những lời nói không vướng bụi trần gian nhưng lại làm nhiều người choàng tỉnh của nhà sư. Duy chỉ một điều, đến giờ tôi vẫn thắc mắc, đó là trong cuộc cờ ấy, không thấy nhà sư nặng nợ thắng thua mà lại tự tại thong dong, tùy duyên tiếp vật, ứng biến lanh lợi với được mất thăng trầm đến tài tình… Tôi nhớ như in hình ảnh 17 năm về trước, vào một ngày đầu xuân, trời xứ Đoài se sắt lạnh. Mẹ quàng thêm cho tôi chiếc khăn len màu cánh gián rồi với tay lấy thêm bó nhang dẫn tôi lên chùa xin lộc đầu năm. Tới chùa, tôi thấy rất nhiều người cũng dẫn người thân lên chùa chứ không riêng gì mẹ con tôi. Lần đầu tiên, trước tượng Phật cao xa trên đại điện, tôi cẩn thận thắp ba nén hương với thì thầm những lời nói trong tâm tưởng. Mẹ bảo, cầu những điều an lành cho mình và gia đình vào đầu năm mới thì trời Phật sẽ phù hộ cho. Tôi tin lời mẹ và cũng tin rằng, ở đời, chỉ cần ta hướng thiện thì Phật sẽ gia hộ thôi. Không hiểu sao, mùa xuân ấy, tôi thấy mình như lớn lên, chững chạc hẳn ra. Và khi đi về tôi còn ngoái đầu nhìn lại, chiếc cổng xám cũ kỹ có cửa sơn xanh của ngôi chùa Đoàn cứ in sâu vào tâm khảm, mới đó mà đã mấy chục năm ròng… Mùa xuân này, sau hơn chục năm bôn ba vất vả xứ người, tôi về thăm mẹ vào dịp ngày xuân. Mẹ bảo, mai dẫn mẹ đi chùa. Tôi hỏi lại đến chùa Đoàn làng bên phải không mẹ. Mẹ cười, mai đi chùa Hương. Chùa Hương thực ra không cách xa nhà tôi lắm, khoảng hơn 10 cây số thôi. Hồi bé, khi mới biết đi xe đạp tôi đã cùng mấy đứa bạn đạp xe đến vùng đó nhiều lần rồi. Tuy nhiên, trong ký ức của đứa trẻ lên tám thì chùa Hương bấy giờ chỉ có chập chùng núi cao và thuyền bè to nhỏ, rồi mênh mang sông nước… của bến Đục mà thôi. Mà kể cũng lạ, cái tên Nam Thiên Đệ Nhất Động, tức là động đẹp nhất trời Nam mà người xưa từng gắn lên động Hương Tích của chùa Hương ấy, khiến nhiều người trong và ngoài nước nô nức đến trẩy hội mỗi năm. Nhưng không hiểu sao, một người sinh ra và lớn lên ở ngay đó, mà đến khi gần ba chục tuổi đầu, tôi mới bước vào động Hương Tích vang danh này. Những ngày xuân ấy, tôi thấy mẹ rất vui. Mẹ bảo, vào chùa những ngày đầu năm làm lòng người nhẹ nhõm thanh cao hơn, thấy cuộc đời như ý nghĩa hơn, cỏ cây muôn loài của mùa xuân cũng đẹp đẽ đến lạ lùng. Đã có gần 30 mùa xuân tôi đã đi qua, ở khắp nơi trên dải đất Việt Nam hình chữ S này, nhưng không hiểu sao, những mùa xuân nơi cổng chùa chính là những mùa xuân đặc sắc nhất mà tôi từng gặp. Nó mang những cảm giác yên bình, sâu lắng, tràn trề lòng nhân ái, tình cảm của muôn loài trong chốn nhân sinh đầy biến động này. Xin cảm ơn những thời khắc mùa xuân ấy, nơi cổng ngôi chùa thân thuộc, lẫn giữa những cánh mai vàng đang khoe sắc thắm, tôi thấy lấp lóa những búp non xanh đang nhú nhú đâm chồi.