Mùa xuân tự tại

GN - Bốn mùa theo luật trôi qua, một mùa xuân nữa lại về với đất trời vạn vật, và tôi như bao nhiêu mùa xuân trước. Tuổi đời nhiều lên, tuổi đạo tăng thêm và quỹ thời gian cho cuộc tồn tại trong cõi ta-bà này ngày một rút ngắn.

1796505_410278369117544_2084775109_n.jpg
Pháp lạc thất - Ảnh: T.Thiện

Năm nay là năm thứ hai tôi về quê ăn Tết sau 42 năm ăn Tết xa quê cha đất mẹ. Thời tiết se lạnh gợi nhớ thời thiếu niên với manh áo quê nghèo mong manh. Gió đồng vẫn mang mùi hương cũ, cỏ cây hoa lá chung quanh tôi và ngôi thiền thất nằm cạnh cánh đồng bát ngát xanh non màu lá mạ. Những buổi sáng khi mặt trời mọc, tôi đi thiền hành quanh thất. Khi bước chân tôi tiếp xúc với đất mẹ, nơi tôi sinh ra lớn lên và trưởng thành trong sự thương yêu và nuôi dưỡng của vùng đất này, tôi có cảm giác thân quen như chưa hề có một ngày nào xa cách. Những chất liệu của đất nước cỏ cây chơn chất, mùi thơm mộc mạc của khói bếp làng quê, âm thanh của tiếng chim hót, ong bay, giọt mưa trên từng vách lá… như hun đúc góp phần tạo nên tâm hồn, tính cách của tôi, dẫu trải qua bao nhiêu năm vẫn không nhiều thay đổi. Bởi vậy, tôi hiểu vì sao tôi thích sống ở miền Tây. Tôi đã từ chối tất cả những lời gọi mời của nhiều cơ duyên nơi khác - những nơi tôi có thể đặt chân tới trong sự mong muốn của nhiều Phật tử. Không phải tôi cục bộ, vị ngã, chẳng qua là tôi cảm thấy vùng đất này tạo sự thoải mái nhẹ nhàng và bình an hơn cho tâm thế của tôi. Ở đây, tôi cảm giác mình như một thân cây được cắm rễ vào vùng đất phù hợp cho sự an trụ của mình.

Mùa xuân nơi đây không sôi động náo nhiệt như ở thành phố và nhiều nơi khác. Dòng sông Cái Sắn chảy trước chùa cũng bình lặng nhẹ nhàng. Tết đến, trẻ em và người dân trong làng vẫn đến chùa với những manh áo cũ. Trong các gia đình không có những hoa thơm trái lạ để chưng, chỉ có  bông vạn thọ, bông trang và những bông lá bình dị dân dã thông thường của vùng quê. Vài món bánh mứt cây nhà lá vườn hoặc mua ở chợ làng để dâng cúng tổ tiên ba ngày Tết cũng đem lại không khí sum vầy tình nghĩa. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng tôi lại cảm nhận được thật đầy đủ ấm áp nghĩa tình chân chất thắm sâu.

Một sự bình yên nhẹ nhõm.

Có lẽ lâu lắm rồi sự cảm nhận này mới trở về trong tôi vào những ngày Tết. Không phải là sự bừng lên mới mẻ như các thiền sư ngộ đạo, mà nó như một dòng tâm thức của niềm hỷ lạc khi mình đã buông những lo toan nghĩ ngợi phiền muộn hàng ngày. Có một thiền sư đã nói: “Phiền não khởi giai do đa sự…” (Phiền não có mặt trong tâm ta là do nhiều việc sanh ra). Tôi đang cảm nhận thật rõ ràng và thực tế thấy rõ điều ấy.

Khi chân tôi tiếp xúc với đất mẹ, mũi tôi hít thở bầu không khí trong lành của làng quê, mắt tôi nhìn thấy những vật xung quanh bình dị, tai tôi được nghe những lời nói mộc mạc chân thành… tôi thật sự thấy cần dứt khoát buông bỏ tất cả “đa sự” như một trái dừa rơi rụng tự do, không có một sự luyến lưu, tiếc nuối những tháng ngày tất bật với những công việc - dù là công việc Phật sự.

Giờ đây tôi cảm thấy tâm bình an tự tại như mây bay giữa trời quang.

Mùa xuân này đất trời, lộc non vẫn sinh sôi nảy nở như bao mùa xuân trước nhưng trong lòng tôi đã sinh khởi một mùa xuân tự tại, nhẹ nhàng trong veo như giọt nước xong bao tháng ngày nổi trôi chảy qua bao nhiêu sông hồ biển cả lại bốc hơi làm mây bay giữa trời quen.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thường tạo nghiệp lành để sống an vui

Nghiệp trắng thì tự đi lên

GNO - Phật dạy thật rõ ràng, những ai chuyển hóa mười ác nghiệp thành mười thiện nghiệp, giữ vững năm giới, thành tựu chánh kiến thì chắc chắn hiện đời được an lành, đời sau sinh vào thiện xứ.

Thông tin hàng ngày