Nếu yêu hoa thì bạn sẽ yêu những bông sứ trắng thoảng mùi thơm dịu nhẹ nơi góc một căn nhà cũ, nơi có trồng những cây sứ sần sùi… Mỗi sáng khi đi ra vườn, bạn sẽ nhặt những bông sứ rụng bên thềm nhà, dưới gốc cây và đặt cánh hoa lên mũi để ngửi một lần nữa mùi hoa ngầy ngậy ấy. Hoa sứ còn là hoa được trồng nhiều ở nghĩa trang, mỗi lần sứ nở là một lần hiến tặng cho những cư dân của “thành phố buồn” sắc trắng tinh khôi…
Hoa sứ tinh khôi - Ảnh: Internet
Nếu yêu hoa, bạn cũng sẽ yêu những giàn hoa giấy tím ngắt chạy dọc con đường ra những bãi biển như Long Hải (BR-VT) hoặc Mũi Né (Bình Thuận)… Có lẽ hoa giấy là thứ hoa đoàn kết, lớn lên và chung sống thành một cộng đoàn, ở đó bạn sẽ thấy yêu và vui hơn khi thấy những giàn giấy ba màu, những cánh hoa khoe sắc trong cái nắng oi ả của ngày hè. Sức sống của giấy và sự hiến tặng của loài hoa này đáng để mình ngẫm, và phục!
Và bạn sẽ yêu mấy bông hoàng lan thơm ngát ngay đầu nhà; yêu mấy bông mai chiếu thuỷ trắng ngần, thơm phức; yêu màu cúc vàng rực ưỡn mình chào ngày mới; yêu loài hướng dương tận lực vươn lên, hiến tặng cho cuộc đời nghị lực phi thường…
Và yêu hoa, bạn sẽ biết nâng niu, biết tặng cho hoa những nụ cười, rồi bạn sẽ nói chuyện với hoa, bạn sẽ để cho hoa có mặt trong mình một cách trân trọng. Và chắc chắn, mỗi buổi đi làm về, khi ngang qua những cửa hàng hoa bạn sẽ ghé mắt nhìn những chậu hoa sống đời, nhìn những giỏ hoa lan và cả vòng hoa trắng. Dường như hoa luôn có mặt trong nhiều sự kiện của mọi người, để chúc nhau, để an ủi, để thể hiện tình yêu, và để… tiễn đưa.
Nếu yêu hoa, bạn sẽ lắng nghe hoa, lắng nghe được thứ ngôn ngữ của riêng hoa, của những sắc màu rực rỡ, của những mùi thơm toát ra bằng cả một nghệ thuật sống: đã sống thì phải làm đẹp cho cuộc đời!