Ngã tư & giàn hoa tím

Ngã tư & giàn hoa tím

Sáng nào đi làm cứ đến ngã tư này là tôi căng thẳng như đứng trước một cuộc thi. Vì ngã tư này là một giao lộ lớn nên đèn giao thông có đến ba tín hiệu: đèn xanh, đèn đỏ và đèn rẽ trái. Công ty tôi nằm bên hướng rẽ trái, nên cứ mỗi lần đến đây tôi cứ sợ vướng đèn đỏ, vì chờ đèn đỏ mất gần một phút, sau đó đến đèn xanh gần một phút nữa mới đến đèn rẽ trái. Vì vậy sắp đến giao lộ là lòng cứ thấp tha thấp thỏm căng mắt nhìn đèn giao thông. Nhất là mỗi khi thấy đèn vừa chuyển sang màu vàng chuẩn bị màu đỏ là vội vàng nhấn ga hết cỡ vọt qua. “Thành tích” đó dần dần tạo trong tôi cảm giác “chiến thắng”, nên cũng vô tình hình thành một cảm giác sợ “thua” - kẹt đèn đỏ.

Cũng như mọi hôm, làn xe của tôi từng chiếc từng chiếc tiến lên theo đèn rẽ trái. Mắt dán lên đèn giao thông, tôi thấy đã chuyển sang vàng, chân bèn chuẩn bị đạp ga tăng tốc. Nhưng trời ạ, chiếc xe phía trước tôi sao mà ngoan thế, nó giảm tốc độ và dừng đúng ngay vạch quy định. May mà tôi cũng phản ứng khá nhanh, kịp thời đạp thắng, nếu không thì đã “hôn” đuôi nó rồi. Tôi bực mình đập tay lên vô-lăng, trong lòng lầm bầm chì chiết người lái xe kia. Trong lúc đợi đèn, tôi định mở đài nghe tin tức, chợt nhìn sang đồng hồ xăng mới phát hiện xăng sắp hết, đang ở mức thấp nhất. Tôi vội tắt máy lạnh, hạ cửa sổ xuống cho đỡ hao xăng. Cũng may trời đang cuối thu nên không khí mát mẻ dễ chịu.

Nghe tiếng lào xào bên ngoài cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra, tôi bàng hoàng rúng động: Một dãy ngút ngàn hoa tím xếp chen nhau trên nền lá xanh biếc chạy dài theo dải phân cách. Thật ra những dải phân cách được trồng hoa hoặc cây kiểng không phải là điều gì lạ lẫm với tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức cận cảnh tác phẩm tuyệt vời này. Đoạn đường này tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng tầm mắt của tôi chỉ là nhìn thẳng về phía trước, hoặc nhìn bên phải, bên trái hoặc nhìn kính chiếu hậu, có bao giờ tôi “rảnh rang” thoát khỏi cái quỹ đạo ấy đâu mà biết được còn có những gì đang hiện diện chung quanh. Tôi cứ lặng người ngắm những bông hoa cho đến khi tiếng còi “tin tin” của bác tài phía sau hối thúc, tôi mới giật mình. Đèn rẽ trái đã bật tự bao giờ. Vội vàng nhấn ga, tôi luyến tiếc chia tay giàn hoa tím. Những nhánh hoa cũng cố rướn cao đung đưa trong gió như vẫy chào tạm biệt người bạn mới quen.

Hôm sau đi làm đến ngã tư ấy, đèn giao thông chuyển sang màu vàng, tôi từ từ đạp thắng cho xe dừng đúng vạch quy định và hạ cửa sổ xe. Những bông hoa nhỏ bé như cũng nhận ra tôi, chúng mừng rỡ chen chúc nhau rung lên trong gió. Chắc chúng sung sướng gặp lại người quen cũ. Tôi khẽ thốt lên: “Ôi, tụi bây dễ thương quá!”. Chúng lại đung đưa như đáp tạ lời khen của tôi. Tôi tủm tỉm cười trước vẻ e ấp mộc mạc ấy. Tôi không biết tên của loài hoa này, chúng không rực rỡ như hoa hồng hoa cúc, mà giản dị trong màu tím cà man mác. Những cánh hoa li ti kết thành từng chùm khiêm tốn khoe sắc trên đám lá xanh tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Đèn tín hiệu bật lên, tôi thong thả nhấn ga cho xe lăn bánh, không quên gửi một nụ cười và vẫy tay tạm biệt những người bạn nhỏ.

Cứ thế, giờ đây tôi không còn cảm giác “thắng thua” khi đi ngang qua ngã tư này nữa, mà lúc nào cũng trong một tâm trạng “được” chứ không “mất”. Nếu thuận đèn thì tôi được đến công ty sớm hơn hai phút, còn nếu gặp đèn đỏ thì tôi được thanh thản ngắm hoa hai phút.                                         

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

GNO - Ngày 29-11, sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027), Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã được chư tôn đức đồng thành suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. 

Thông tin hàng ngày