Chương trình hỗ trợ cho học sinh đã kéo dài hơn 10 năm nay, chủ yếu là các tỉnh miền trung Việt Nam như Quảng Trị, Huế… 2 năm trở lại đây tăng thân Từ Thị đã thêm vào sự hỗ trợ cho các bạn học sinh sinh viên khắp mọi miền. Năm nay, Tăng thân trao 100 suất học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học với trị giá 1,8 triệu một năm.
Buổi gặp mặt với những bài hát thiền và phút giây thảnh thơi
Đó là buổi sáng cuối tuần ngày 21-3, bình yên nắng vàng ấm áp, những người đến từ phương xa, ánh mắt xanh màu biển và nụ cười rộng mở hội ngộ cùng các bạn trẻ sinh viên, những người trẻ với áo quần giản dị và gương mặt ánh lên nét cương nghị được tôi luyện bởi khó khăn. Cuộc gặp mặt trao học bổng ấy trở nên thi vị hơn khi điểm hẹn là một ngôi chùa ở quận Tân Phú. Chùa khá rộng và khuôn viên rợp màu xanh cỏ cây, cũng như những bức tượng đá tạc lời tri ân tổ sư mang đến không gian bàng bạc của lòng thành.
Các bạn trẻ nhận học bổng...
...và viết thư cảm ơn
Không băng rôn, không những màn giới thiệu hay ồn ào. Những người đến từ tổ chức Maitreya Fonds và các bạn sinh viên đã cùng nhau hát thiền ca, cùng đi thiền hành, cùng cảm nhận sự sống và biết rằng khó khăn chỉ là tạm thời mà thôi. Khi một bàn tay chìa ra giúp đỡ, trao cơ hội cho các bạn tiếp tục học hành, tôi gọi đó là vòng tròn của thương yêu. Vì tôi biết được có vài bạn nhận học bổng rất nhiều của tổ chức này, sau khi trưởng thành đã góp một tay vào chương trình. Câu chuyện được kể bởi Tăng thân Từ Thị là có một bạn nhỏ sau khi nhận học bổng đã rụt rè nói rằng cháu có một ước mơ nhưng cháu sẽ không kể chú nghe đâu, cháu sẽ viết email cho chú, mà cháu có ít tiền lắm nên email sẽ không dài đâu. Một năm sau, khi quay lại, người “bạn lớn” đến từ phương xa gặp lại bạn nhỏ, vẫn nét rụt rè ấy nhưng lần này là “ Cháu cảm ơn chú rất nhiều, nhưng cháu vẫn chưa thể tặng chú một món quà nào cả.” Hôm nay người bạn ấy đã là một thành viên của chương trình khi bạn có công việc ổn định và đã có thể tặng món quà nhỏ tri ân. Những câu chuyện tiếp nối, tiếp nối giữa những số phận, những mảnh đời, và những câu chuyện đến từ bên kia đại dương. Còn đâu nữa khoảng cách giàu nghèo vì họ đã rất ý nhị khoác lên người tấm áo nâu giản dị - màu áo của người tu, chỉ còn lại là tâm tình, là cảm thông.
Bữa cơm ấm tình
Những bạn trẻ, có người lần đầu đến chùa, rất hạnh phúc khi được hướng dẫn thực tập đi trong hạnh phúc, và được ăn trong không khí tăng thân. Ánh mắt họ như nhủ thầm sẽ trở lại.
Tôi hỏi một vị mạnh thường quân đến từ nước Áo: “Chú nghĩ gì khi chú giúp các bạn sinh viên.” Chú nhìn tôi cười hiền hậu: “Trao một cơ hội cho ai đó tiếp tục học hành. Đó là hạnh phúc.”
Phải, hạnh phúc là cho và nhận!