Park Yong Ha
Tại sao Park Yong Ha lại chọn cái chết ? Câu hỏi được đặt ra với nhiều gạch đầu dòng là những giải thích: vì buồn chuyện gia đình (bố anh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối), làm ăn thất bại… Nhưng đấy thực ra chỉ là những gạch dòng của những biểu hiện cộng gộp cho một sự bế tắc bị dồn ép đến chân tường. Tôi chợt nhớ đến câu nói: lối đi ngay dưới chân mình. Park tự đưa mình vào đường cùng vì anh không mở được những thắc nút trong cuộc sống của mình, và anh đã không còn thấy lối đi ngay dưới chân mình, tôi nghĩ thế.
Nỗi buồn của So Ji Sub
Đôi lúc con người phải coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nhưng có những lúc chúng ta phải trân trọng sự sống và sinh mệnh của mình như báu vật. Bởi vì sự sống của mình chính là sự mầu nhiệm mang đến cho người thân, bạn bè, người thương và cả nhiều người mình không biết mặt niềm tin, hi vọng… Chỉ cần mình sống đã là một phương thuốc hay giúp cho cuộc sống của nhiều người không bị xáo trộn, không tổn thương. Trường hợp của Park Yong Ha là như thế, giá mà anh không chọn cách ra đi thì bố mẹ anh không phải đau xót ngồi trên xe lăn tiễn anh trong nỗi đau khó thể tả bày. Và bạn bè anh, như diễn viên So Ji Sub không phải nghẹn lòng ôm di ảnh của anh đi trong niềm thương tiếc. Hàng vạn (thậm chí hơn) khán giả của anh không phải bồi hồi tiếc cho hình tượng của mình…
Mẹ Park - đầu bạc phải tiễn đầu xanh...
Sự sống là mầu nhiệm. Tôi thích mệnh đề đó bởi sự sống của mỗi người và vạn vật trên thế gian này đều mang lại những giá trị nào đó. Câu chuyện của Park Yong Ha và nhiều diễn viên, nghệ sĩ, người của công chúng khác tự tử là câu chuyện được nêu lên vừa là để thương cảm, tiếc nuối và cũng là để nhận diện một sự thật: họ đã quá ích kỷ. Họ nghĩ họ là trung tâm của vũ trụ, họ chỉ biết nỗi đau của chính mình, ôm ấp nó và nghĩ đến việc chết để giải thoát. Họ không nghĩ được rằng họ chết thì nhiều nỗi đau khác đã cắm rễ trong tâm thức của nhiều người, đó là chưa nói sự lựa chọn ấy đã tạo nên một xu hướng chẳng tốt đẹp gì ở giới trẻ: tự tử.
Và người cha trong nỗi đau khó tả bằng lời...
Tất nhiên, chúng ta không ép buộc ai phải sống một cách khó khăn, đau khổ và cam chịu với nỗi đau của chính mình. Nhưng lựa chọn như thế nào thì sẽ cho thấy tâm và trí của người ấy như thế nào. Học cách yêu thương cuộc sống bắt đầu bằng việc yêu thương chính mình (yêu thương theo kiểu trân trọng, nhận diện sự sống của mình là mầu nhiệm) và tư duy tích cực để không phải tự mình chọn cái chết bất đắc dĩ.
Chư Tăng Phật giáo Hàn Quốc làm lễ tang cho Park
Giá mà… Tôi lại tiếc, lại suy nghĩ về hành động nông nỗi của những người đã chọn cái chết như Park Yong Ha và nhiều người khác; giá mà họ nhận diện được sự nhiệm mầu của việc họ sống… thì ngày hôm nay không có quá nhiều người khóc và thất vọng vì họ!