Có ai hỏi tôi khấn gì trong giờ phút thiêng liêng này không? Thưa, đây là lời tôi khấn: "Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, bằng ngòi bút của mình, với cái tâm trong sáng, cái trí trong trẻo, cái dũng trong sạch, con nguyện đem những tinh hoa mà con đã gạn đục khơi trong ở thương trường, ở cuộc sống và quá trình tu tập, trao lại cho giới trẻ - những người rồi sẽ chịu trách nhiệm thịnh suy của đất nước, dân tộc và đạo pháp".
Khấn xong, trong lúc tĩnh tâm, tôi tự đặt ra câu hỏi với mình, "Viết gì vào thời khắc thiêng liêng này? Viết như thế nào để lòng này tới thẳng lòng kia trong ngày đầu năm mới? Chọn chủ đề gì để sau khi đọc mọi người nhích lại gần nhau hơn?". Không cần tìm kiếm đâu xa, ý tưởng bài viết vụt đến khi mắt tôi chạm vào những tịnh vật trong mâm tôi dâng cúng Phật.
Nếu kể về tịnh vật bày cúng Phật sáng nay thì đầu tiên phải kể đến hoa, hoa Địa Lan. Với tôi, cúng hoa là dâng những tinh hoa của cuộc sống lên chư Phật. Hôm qua là ngày cuối năm, ông bà chủ vườn lan trong Lạc Dương - Đà Lạt đến nhà thăm tôi. Khi đến, hai ông bà cầm theo bó hoa Địa Lan màu vàng múi mít và nói, "Gia đình tôi không theo đạo Phật như bà. Nhân dịp năm hết Tết đến, chúng tôi chọn một chục cành lan đẹp nhất vườn xin biếu bà cúng Phật". Tôi hoan hỷ nhận hoa rồi kính biếu lại ông bà vài quyển đặc san Văn Hóa Phật giáo Việt Nam và gói mứt gừng xứ Huế. Sáng nay những cành lan đó đã hiện diện trong mâm cúng Phật. Bài khai bút của tôi năm nay thắm đượm hương lan và sự giao thoa hướng thiện.
Tiếp theo hoa lan Đà Lạt là trầm hương xứ Huế, nơi được dân gian thừa nhận là "cái nôi của Phật giáo Việt Nam". Những nén trầm đốt lên cúng Phật sáng nay là quà của quý thầy, quý Ni gởi từ Huế vào biếu tôi với lời dặn, "Trầm này quý lắm, khi đốt lên chị nhớ ngồi tĩnh lặng thưởng thức mùi hương, đó cũng là một cách thiền". Và tôi đã làm theo lời dặn, đốt trầm, tĩnh tâm, khai bút. Trong khi viết mùi trầm xứ Huế đã nhắc nhở tôi rằng, "Để những con chữ được lấp lánh tánh Phật, khi cầm bút nhớ tránh đưa "cái tôi" và "cái của tôi" vào bài viết". Tôi cầu mong, những dòng chữ ngày đầu năm mới của tôi phảng phất tính thiền.
Sau trầm hương xứ Huế là bánh cốm của Hà Nội. Những tấm bánh cốm màu xanh mơn mởn, bên trong có nhân đậu xanh màu vàng ươm do gia đình của quý thầy làm ngoài Bắc rồi gởi vào Nam biếu tôi ăn Tết. Như muốn thể hiện sự thanh lịch của dân Hà thành, những tấm bánh này được gói rất khéo. Kèm theo gói quà là cái thư viết tay với dòng chữ, "Bánh này trò nên ăn trong lúc uống trà, khi ăn nhớ cắn từng miếng nhỏ; nếu ăn bánh trong tâm trạng thanh thản trò sẽ cảm nhận được mùi thanh khiết của nếp non, vị ngọt của đường phèn và hương thơm của đậu". Khi bày những tấm bánh cốm Hà Nội lên bàn cúng khai bút đầu năm, là tôi đã tự dặn mình, "Nhớ, từng chữ, từng câu phải cố gắng được như bánh cốm quý thầy gởi biếu: thanh khiết, ngọt ngào và ngát hương".
Kế bánh cốm Hà Nội là bánh tét Tiền Giang. Để có cặp bánh tét trong mâm cúng Phật sáng nay là cả một kỳ công. Khi nhận cặp bánh tét, tôi được nghe cô học trò của mình kể rằng, "Biết cô dành cặp bánh này để cúng Phật, má em chọn nếp, chọn đậu, chọn lá kỹ lắm. Rồi chính tay má em pha trộn và gói, tụi em không được đụng tay". Sáng nay khi cái bánh tét được cắt ra xếp vào dĩa cúng Phật, tôi thấy từng khoanh bánh có bốn màu: màu xanh của lá dứa, màu tím của lá cẩm, màu trắng của nếp và màu vàng của đậu xanh. Từng màu được sắp xếp xen kẽ thật khéo léo, hạt nếp và đậu xanh quyện chặt chẽ vào nhau. Cái bánh tét đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Tôi biết má của cô học trò đã vừa làm bánh vừa niệm Phật. Bài viết của tôi vào ngày khai bút mong sao chở được một phần nhỏ sự tinh xảo của những khoanh bánh tét Tiền Giang.
Ngoài những tịnh vật của những người thân quen biếu, mâm cúng Phật sáng nay còn có dĩa ngũ quả do tôi ra chợ chọn mua về. Mâm ngũ quả của tôi có màu sắc thật sinh động: màu hồng đậm đà Thanh Long Phan Thiết, màu ưng ửng vàng đu đủ Daklak, màu vàng xen xanh thơm son Tiền Giang, màu xanh biêng biếc dưa hấu Đồng Tháp và màu da vàng sáng trái bưởi Biên Hòa. Những quả tươi tốt này đã góp phần cho mâm cúng Phật được đủ đầy, trọn vẹn. Tôi lo lắng, liệu bài khai bút của có được sinh động đủ đầy như dĩa trái cây?
Đức Phật dạy, "… thành tựu nào cũng do sự tác hợp của nhiều nhân - duyên, chẳng có vật nào độc lập mà có thể tồn tại". Tôi nghĩ, nếu không có mùi hương của lan Đà Lạt, mùi trầm thanh tịnh của xứ Huế, vị ngọt ngào của bánh cốm Hà Nội, sự tinh xảo của bánh tét Tiền Giang, dĩa ngũ quả đại diện cho thành quả lao động của bà con nhiều vùng miền đất nước, và lòng thành của một người Sài Gòn (là tôi), với Đức Phật, với xã hội và với độc giả thì sẽ không thể có bài khai bút đầu năm này.
Nhân lành sanh quả ngọt, là vậy.