Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3: Nụ hôn mẹ chồng

Ảnh Minh Họa
Ảnh Minh Họa

Tôi quen anh khi hai đứa còn làm chung ở công trường thủy lợi huyện. Tôi làm cấp dưỡng. Anh đào kênh phá đá. Có lắm lời bàn tán, dị nghị quanh chuyện tôi và anh bắt cặp với nhau. Những anh trong ban lãnh đạo công trường khuyên nhắc tôi: "Thằng Bính dòng dõi hoàng tộc, con vua cháu chúa, nhà nó chắc nề nếp theo phong kiến lắm, em làm vợ làm dâu không nổi đâu!". Anh em lớn tuổi trong đám công nhân, những người gắn bó với tôi qua nhiều công trình thì can ngăn: "Em coi chừng bị gạt. Thằng đó là dân thành phố, em lại quê mùa, hai đứa lại khác nhau tôn giáo, lẽ nào nó lại yêu em, dám kết duyên trăm năm với em?". Có người lại nói thẳng: "Chắc nó chỉ muốn vui chơi qua đường. Hãy thận trọng!". Tôi chao lòng. Tôi nghi ngờ anh. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt khác, một đôi mắt dò xét nghi ngại…

Nhưng những người bạn thân với anh thì chỉ nói tốt, nói vào: "Người ta hiền lành, khiêm tốn…". Các chị cùng tổ cấp dưỡng với tôi thì khen nức nở: "Khó tìm được một người yêu như vậy. Sống lâu ở công trường với nhau rồi, chỉ thấy tính tốt, nếu giả dối thì đã lộ ra, chớ qua mắt ai được? Đừng nghe lời gièm pha mà đánh mất đi một tình yêu quý hiếm!". Tôi nghe vậy lại thương anh hơn, quý hơn, và tin mình đã không sai lầm. Tôi chỉ còn biết một điều: tôi yêu anh chân tình. Tôi gạt bỏ ngoài tai mọi lời khen chê, nói ra nói vào, để cho trái tim bé bỏng của mình nói lời quyết định. Còn anh, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười nhân hậu có thoáng chút lo lắng, băn khoăn. Anh luôn như vậy, ít nói, nói chắc, và thường cười. Và anh luôn lững thững, ung dung đi trên mọi nẻo đường khi người khác tất bật, hối hả. Tôi cũng là người luôn vội vàng, nôn nóng, đi theo anh mà vượt lên trước anh, phải mất công đứng lại chờ anh, rồi lại nôn nóng vượt lên, lại đứng chờ… Nhưng theo anh hàng ngày, tôi bắt đầu có được sự điềm nhiên, bình tâm trước mọi tình huống. Nhiều khi tôi làm lửa để thử tuổi vàng nơi anh, cũng lắm lúc tôi làm ma vương quỷ sứ để thử cái tâm trong sáng như gương mà anh thường lau chùi. Tuy vậy, anh thử thách tôi nhiều hơn là tôi thử anh, mà một lần thử là đáng một lần, nếu quả thật tôi không dành cho anh một mối tình chân thật, thì tôi đã bỏ cuộc, đưa tay đầu hàng khi không chịu đựng nổi những thử thách của anh… Vậy mà tôi đã vượt qua, vượt qua trong kiêu hãnh qua bao lần anh đưa tôi vào vòng vây của chông gai kỳ dị, đau khổ… để rồi trở về bình an cả thể xác và tâm hồn, kề cận bên anh như hình với bóng. Hai đứa tôi đã chiến thắng. Một chiến thắng không dễ khi tôi đã đến chùa làm lễ quy y Tam bảo, ở lại một tháng học kinh, làm công quả, hàng ngày ra vào cõi già lam để nghe lời giáo huấn của Ni sư trú trì và các sư cô. Tôi tự nguyện đi theo con đường Đạo mà mình thấy thích, thấy kính trọng, tuyệt nhiên không ai dẫn dụ lôi kéo mình. Tôi cũng tự nguyện đi theo anh, tin ở nơi anh, bằng trái tim luôn mách bảo những điều an lành.

Tôi theo anh về nhà ở thành phố xô bồ, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới, thử thách làm dâu nhà người. Có anh một bên, tôi không sợ bất cứ điều gì trên đời, kể cả nhảy vào lửa bỏng dầu sôi.

Không có thử thách gì cả ở cái chốn mà tôi lo ngại sẽ gặp lắm chuyện cay đắng, chát chua. Nhưng tôi cảm thấy lạc lõng, chơ vơ giữa lối sống ồn ã sôi động của một người dân thành thị, nhất là những khi không có anh bên mình. Một thôn nữ cục mịch ngốc nghếch như tôi đã không thể hòa nhập vào bữa tiệc chung vui đông đảo người thân bên gia đình chồng. Tôi cũng không thể hít thở cùng một không khí cởi mở của các cuộc trò chuyện rôm rả, huyên thuyên với các chị em gái của chồng, cũng như các chị em bạn dâu khi nói về thời trang, về nghệ thuật nấu ăn, về văn thơ nhạc hoạ… Tôi đâu biết gì mà tham dự. Tôi mù tịt những chuyện thường tình nhất, cho nên tôi chỉ ngồi nín thinh, gật và lắc đầu. Nhà chồng ai cũng cho rằng tôi quá thật thà đến mức khờ khạo. Tôi không phủ nhận điều nhận xét chính xác ấy. Tôi là vậy. Và chồng tôi thích tôi ở điểm ấy. Anh cười khi nghe người khác đánh giá tôi như vậy. Anh thích tôi khờ khạo, bình dị, mộc mạc, vì có như vậy tôi mới là của chỉ riêng anh muôn đời. Anh sợ một người vợ se sua phù phiếm. Anh sợ một người đàn bà, một người bạn trăm năm rành rõi, ranh mãnh, điêu ngoa, và dễ trở thành của người khác. Anh yên tâm hơn khi qua một thời gian tôi về sống chung với anh, ở chung với những người thân của anh, tôi không hề thay đổi tâm tính, vẫn như thuở hai đứa mới quen nhau. Anh thích vậy. Nhưng, đã có lời gièm pha, đàm tiếu về nàng dâu quê mùa truyền tai nhau từ những phụ nữ trong nhà. Họ nói tôi đóng kịch. Họ bảo rằng tôi đang chôn giấu bên trong một lò lửa hung tợn có thể đốt cháy tam thiên đại thiên thế giới. Họ bảo rằng tôi đang từ từ nắm lấy quyền bính từ tay chồng. Họ thêu dệt, tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Tôi nghe được, tôi buồn đến bỏ cơm. Anh nghe được, anh cười. Anh xem những lời bóng gió thêu dệt ấy không bằng một lạng nào. Anh trấn an tôi: "Những lời gièm pha thêu dệt, ác ngôn vọng ngữ của người đời, chỉ như những chiếc bambarang vũ khí của thổ dân Úc, chúng được ném đi và sẽ quay trở về lại nơi chúng xuất phát!". Chồng tôi thường đem những điều hay điều đẹp trong giáo lý nhà Phật ra để nhắc nhở, dìu dắt tôi giữ vững bước chân của mình mỗi khi tôi gặp tình huống gay go, căng thẳng. Điều ấy đã an ủi tôi, giúp cho tôi thêm sức mạnh, sự nhẫn nhịn cần thiết để trụ lại cái chốn xa lạ đối với mình…

Riêng mẹ chồng tôi, người mà người ta đồn đại là nghiêm khắc, là phong kiến số một, là một phụ nữ quý phái và tài hoa, đối với tôi là một hình tượng thiêng liêng ghê gớm, tôi sợ đến mức không dám lại gần. Trong khi đó các chị em bạn dâu của tôi luôn luôn săn đón, lấy lòng bà. Bà thỉnh thoảng hỏi thăm tôi, chỉ dạy cho tôi nấu các món ăn, không lạnh nhạt cũng không thân mật. Tôi nghe mọi người, những người trong giới tăng ni Phật tử, nói nhiều về bà mẹ chồng của mình. Bà rất nổi tiếng. Bà là một Phật tử thuần thành, một nữ thi sĩ đã tặng cho đời vài bài thơ bất hủ, một nhiếp ảnh gia của chùa chiền lễ hội. Người ta khen bà đạo hạnh, nghiêm trang, quý phái, tài hoa. Và người ta vì ghen ghét đố kỵ, nên cũng chê bà là hà khắc, là cổ hủ phong kiến, là kiêu ngạo khinh người. Tôi nghe hết, và nhớ lòng. Có một bà mẹ chồng như lời người ta đồn đại như vậy, hỏi một thôn nữ khờ khạo như tôi tránh sao không kinh sợ? Tôi sợ bà lắm.

Khi tôi sinh được đứa con đầu lòng, đứa con mang họ hoàng phái, mẹ chồng tôi rất thương cả tôi lẫn cháu nội của bà. Bà gần gũi hơn, thân thiện hơn trước. Bà thường bảo ban, chỉ dạy cho tôi cách nuôi dạy con khoẻ, con ngoan. Từ ngày có con, chồng tôi làm việc hăng say hơn, thu nhặt nhiều thành công hơn trên văn đàn, trên làng báo. Tôi chỉ việc nuôi con, chăm lo cơm nước. Mẹ chồng tôi rất vui mừng khi thấy hai vợ chồng tôi sống êm ấm. Bà thường ghé lại tổ ấm của chúng tôi, động viên khích lệ, khuyên răng đủ điều, chăm lo từng chuyện nhỏ nhặt, chỉ cốt cho hai vợ chồng tôi được thêm sinh khí, được thêm lòng tin yêu cuộc sống. Khoảng cách giữa tôi và mẹ chồng, một khoảng cách mà trước nay chính tôi đã giữ lấy một cách thận trọng, đã dần dần được rút ngắn. Chắc chắn rằng ai đó trong gia đình, nếu có lòng ghen ghét tôi từ trước, sẽ phải nổi cơn ganh tức khi biết mẹ chồng tôi đã và đang gần gũi với người con dâu quê mùa cục mịch. Nhưng chẳng ai biết được điều ấy. Vì mẹ chồng tôi rất kín đáo, tế nhị. Chồng tôi giống rặt tính của bà, không nói nhiều mà lặng lẽ làm. Chỉ có tôi biết bà thương tôi đến mức nào. Chồng tôi cũng chẳng hay, anh chỉ biết được chuyện khi tôi kể lại vào những lúc nằm bên nhau…

Tôi còn nhớ, sáng mồng một Tết năm ấy, hai vợ chồng tôi chưa kịp áo quần cho chỉnh tề để đi chúc thọ mẹ, thì mẹ chồng tôi đã bước vào phòng riêng của chúng tôi trong chiếc áo dài đơn giản mà sang trọng. Bà ghé trước khi đi lễ chùa đầu năm. Một cái nhìn âu yếm, một nụ cười nhân hậu, cũng đủ làm cho tổ ấm của chúng tôi như vừa được vuốt ve ấm áp. Bà không đợi dâu con chúc tụng, mà mở lời chúc trước. Chồng tôi ôm hôn mẹ. Bà quay sang tôi, đưa tay khẽ kéo đầu tôi về phía bà. Và, bà hôn một nụ hôn lên trán tôi. Bà bước đi, lặng lẽ, không nói thêm một lời nào. Tôi bàng hoàng, nghẹn ngào với hạnh phúc râm ran. Vâng, mẹ chồng tôi đã hôn tôi. Chỉ có chồng tôi tin, vì anh chứng kiến. Tôi kể, tôi khoe với hàng xóm quê tôi, một trăm người hết một trăm người không tin, và hết một trăm người đều trả lời là "chưa hề được mẹ chồng hôn bao giờ". Họ cho là chuyện viễn tưởng, trong mơ cũng khó có được. Nhưng tôi đã được.

Và, tôi mang nụ hôn này suốt đời, chết cũng mang theo…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

10 sự kiện nổi bật qua sự bình chọn của báo Giác Ngộ, cho giai đoạn 5 năm của nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

10 sự kiện nổi bật của GHPGVN trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

GNO - Chưa bao giờ đất nước ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hơn 2 năm qua, khi phải đối diện với các tình huống chưa từng có của đại dịch kéo dài nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, trong khó khăn, đất nước ta lại một lần nữa làm sáng lên các giá trị đạo đức truyền thống.

Thông tin hàng ngày